Năm tôi 7 tuổi, mẹ không may qua đời, bố phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, tôi chuyển đến sống với ông bà ngoại và cậu mợ.
Ông bà dành tình yêu thương cho tôi có phần hơn các con của cậu mợ vì thương đứa cháu mồ côi mẹ. Vật nên tôi trở thành đề tài để mắng nhiếc, cạnh khoé, sỉ vả mỗi ngày của cậu mợ.
Ý thức mình chỉ là đứa ở nhờ nên tôi không dám buồn hay giận dỗi. Tôi và ông bà nằm chung giường, có hôm trời nóng cũng không được bật quạt vì mợ sợ tốn điện. Bữa ăn ngồi chung nhưng không được ăn quá một bát cơm. Vì thương ông bà nên tôi luôn tỏ ra là đứa trẻ vui vẻ và hiểu chuyện, sâu thẳm trong tôi là những vết thương lòng không thể nguôi. Tôi sống chung như vậy được 2-3 năm thì bố về và trả xong hết nợ (mẹ bị bạo bệnh nên phải vay mượn khắp nơi), kết thúc quãng thời gian đầy nước mắt và tủi nhục.
Thời gian trôi qua 20 năm rồi nhưng những ký ức tuổi thơ vẫn luôn giày vò tôi cả trong giấc mơ. Có hôm tôi mơ thấy mình quay lại quãng thời gian đó, tỉnh dậy giật mình, nước mắt đầm đìa. Nếu ai cho rằng trẻ con không hiểu chuyện, nhanh quên, có thể thoải mái bạo hành bằng lời nói thì xin hãy suy nghĩ lại.
Hoài
Post a Comment