Tôi 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung. Tôi lấy vợ được 3 năm sau 4 năm yêu và tìm hiểu, giờ có con một tuổi.
Tôi làm sales cho công ty liên doanh, thu nhập thoải mái cho chi tiêu trong gia đình; vợ làm y tá ở bệnh viện tỉnh. Đám cưới xong, vợ chồng tôi ở cùng gia đình nội, phần vì tôi là con trai út nên muốn chăm lo cho ba mẹ lúc về già.
Một năm trở lại đây, tôi thấy vợ có nhiều thay đổi từ khi vào được biên chế cơ quan nhà nước. Mỗi tháng tôi nói đưa 4 triệu đồng cho mẹ để bà lo cơm nước trong nhà, vợ khó chịu ra mặt, nói đưa vậy nhiều quá không. Tôi chỉ nói nếu ra ở trọ tiền còn nhiều hơn vậy, ở quê mình có thể lo cho ông bà. Vợ hỏi sao phải lo cho ông bà? Tôi nói đó là trách nhiệm, đạo hiếu, nếu em không chịu thì anh trích từ lương của anh (phần lớn thu nhập tôi đều đưa cho vợ). Vợ không nói gì nữa.
Tôi không la cà rượu chè cờ bạc, thỉnh thoảng giao lưu với đối tác, khách hàng xong vẫn về phụ việc nhà và chăm con. Tôi có em gái ở Đồng Nai, dịch dã khó khăn mà em lại sắp sinh nở nên bảo em thu xếp ra đây anh lo. Vậy mà khi bàn bạc với vợ, vợ lại kịch liệt phản đối, nhất quyết không cho em ra. Tôi nói ở trong đó em thân cô thế cô, ba mẹ chồng em gái mất sớm nên sinh nở không nhờ được ai, mình không giúp em thì ai giúp. Tôi bảo vợ đừng ích kỷ quá, vậy mà em chửi tôi trước mặt ba mẹ tôi, cho rằng cả nhà chồng ai cũng như nhau.
Ba mẹ nghe xong buồn lắm, bảo từ nay sẽ không nhận tiền của chúng tôi nữa, chỉ muốn cuộc sống vui vẻ. Tôi quá sốc và thất vọng về cách cư xử trẻ con, lỗ mãng của vợ. Tôi suy nghĩ nhiều tới phương án ly hôn nhưng chỉ thương con nhỏ, sợ nó lớn lên sẽ có vết thương lòng. Tôi quá mệt mỏi với suy nghĩ của vợ, đã phân tích cho em đủ kiểu mà em vẫn cho mình đúng. Mong được các bạn góp ý. Chân thành cảm ơn.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment