Năm 18 tuổi tôi ở nhờ nhà bà con để đi học. Lúc đó, mẹ có tiền nhưng không đóng tiền nhà cho họ, chỉ cho tôi tiền ăn học hai năm đầu lên thành phố.
Mẹ không biết điều và lúc đó tôi còn trẻ không biết cách cư xử nên họ chướng tai gai mắt, muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt. Tôi tự xin việc để được ở lại thành phố, sau khi có việc làm đã mướn nhà sống riêng từ năm 20 tuổi ở Sài Gòn. Mẹ ở quê, không biết đường lên thành phố thăm tôi, vì thế đa phần tôi chủ động gọi về hỏi thăm mẹ. Làm một thời gian tôi tự xin đi Mỹ rồi định cư bên đó. Trong cuộc sống, tôi học hỏi được nhiều từ những người xung quanh, biết điều, biết chia sẻ và biết cho đi.
Rồi tôi về Việt Nam để được ở gần mẹ trong thời gian chờ bảo lãnh mẹ đi Mỹ cùng mình. Hai mẹ con sống chung tôi cảm thấy không hợp, mẹ chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, không phải cho tôi mà cho những người xung quanh. Giờ ai cũng xa lánh mẹ. Mỗi lần mẹ nói chuyện đều mang tâm lý tiêu cực cho tôi. Mẹ hay nói xấu người khác, kể cả anh ruột và cha tôi, khiến tình cảm mọi người trong nhà sứt mẻ, không có sự đoàn kết, yêu thương.
Tôi luôn cố gắng cho đi để cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng mẹ đều cản. Cháu trai nghèo, tôi cho ít tiền mẹ cũng cản vì ghét chị dâu đã ly dị anh tôi. Cậu tôi bị bệnh, tôi biếu tiền cậu thì mẹ bảo khi cậu mất đi tiền đó lại để cho dì. Tôi mua đồ đẹp tặng mẹ nhưng không vừa, nói mẹ cho mấy dì mặc, mẹ đòi giữ lại cất tủ chứ không chịu cho. Tôi hay rủ mẹ làm từ thiện, gửi tiền để mẹ cho người khó khăn mà mẹ đều cản. Tôi mua đồ gửi mẹ đưa cho mấy đứa cháu nhà bà con khó khăn, mẹ cũng giữ lại. Tôi muốn tặng quà, giúp đỡ những bà con sống xung quanh mẹ để khi mẹ bị gì còn có người giúp đỡ vì tôi ở xa; vậy mà mẹ cũng không cho tôi làm.
Tôi cảm thấy rất buồn, tại sao mẹ không rộng lượng cho đi nhiều hơn để cuộc sống vui vẻ và có nhiều người xung quanh thương yêu, kính trọng? Tôi cố gắng làm nhiều việc tốt để mong mẹ mạnh khỏe, sống lâu với mình, vậy mà mẹ luôn cấm cản chứ không khuyến khích hay hưởng ứng. Tôi cho người xung quanh không nhiều, chỉ 5-10% thu nhập kiếm được; mình may mắn trong cuộc sống thì phải biết cho đi. Làm sao để thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mẹ, để mẹ có thêm phước đức sống lâu, khỏe mạnh hơn? Tôi biết người lớn tuổi rất khó thay đổi nhưng buồn quá nên viết ra đây. Tôi cảm thấy bất hiếu khi nói ra như vậy nhưng nếu không tâm sự thì lòng cứ nặng trĩu. Cảm ơn các bạn.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment