Chúng tôi chia tay gần 3 năm trước, khi ấy tôi 27 tuổi còn em 29 tuổi. Em đã yêu người không có gì là tôi trong vài năm.
Em bảo tôi là người đàn ông tốt. Năm đó em giục cưới, nhà hai đứa quá xa nên bố tôi bắt cưới xong phải về quê chồng, em không chịu. Em nói sau này có điều kiện kinh tế sẽ về, giờ cưới xong em không thể bỏ mọi thứ ở đây để theo tôi đến một nơi xa lạ như vậy, nhất là khi tôi chưa làm được chỗ dựa cho em.
Tôi suy nghĩ đến mệt mỏi, em cũng không đổi ý. Bố tôi nói lấy ai chẳng quan trọng, chỉ cần ở gần bố mẹ vì bố già rồi, có mỗi tôi là con trai, còn mẹ lại bệnh. Sau đó bố nói sẽ bỏ tiền xin việc ở quê cho tôi. Tôi nói với em, em chủ động chia tay.
Giờ đã 3 năm trôi qua, công việc của tôi chẳng ra làm sao, bố mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng tôi không được là chính mình. Tôi sống trong những ngày nhớ em da diết, còn em chẳng bao giờ trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi. Nếu không lấy em thì lấy ai cũng thế, tôi chẳng thể đến với ai sau đó. Em đã có chồng được nửa năm, chuẩn bị đón con đầu lòng. Em trông rất hạnh phúc trong những bức ảnh người chồng tải lên.
Trong mơ, tôi đã thấy người đàn ông đó là mình. Với tôi, không gì quý giá bằng cái ôm từ sau lưng của em, nó làm tôi thấy an toàn và ấm áp vô cùng. Tỉnh dậy, tôi biết mình đã mất đi một nửa linh hồn. Có những cái sai không thể nào sửa được, năm đó nếu tôi suy nghĩ được như giờ có lẽ đã khác. Sự trừng phạt này thật nặng nề dành cho tôi, không biết sắp tới phải sắp xếp cuộc sống thế nào nữa. Xin được chia sẻ cùng mọi người, nếu như gặp đúng người thì bằng mọi giá phải giữ lấy, những việc khác chẳng thể quan trọng bằng.
Khôi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment