Tôi là tác giả bài: "Yêu người kém 6 tuổi mà không dám tiến tới". Sau hơn 5 tháng từ bài viết trước, tôi xin chia sẻ diễn biến tiếp theo.

Chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm, tần suất gặp nhau 4-5 buổi mỗi tuần do học chung lớp sau đại học. Anh theo đuổi tôi gần một năm rồi. Ở tuổi này tôi thực sự không tin vào tình yêu vĩnh cửu, đã nghĩ sẽ đóng cửa trái tim vĩnh viễn để toàn tâm toàn ý lo cho con cái.

Rồi anh đến, dù kém tuổi và là trai tân nhưng với sự bền bỉ cùng sự quan tâm vô cùng sâu sắc của anh đã làm tôi rung động. Cuối tháng 7 vừa rồi, sau 7 tháng anh theo đuổi, cùng với sự động viên của độc giả, trái tim tôi một lần nữa mở cửa đón anh vào. Có điều tình yêu không thể tránh khỏi những lúc giận hờn, trách móc.

Đã có lúc sự ích kỷ trong tôi suýt làm chết tình yêu đó, dù vậy anh vẫn luôn điềm đạm giải thích về tính chất công việc, không gián đoạn liên lạc với tôi bất cứ lúc nào; vậy mà tôi vẫn trách hờn, giận dỗi mỗi khi anh trả lời tin nhắn chậm. Tôi giận nên đôi lúc nhắn tin cho anh với lời lẽ khó nghe, rồi muốn chấm dứt mọi chuyện. Anh coi như chưa đọc tin nhắn đó, vẫn gọi điện video mỗi ngày, nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, vẫn gọi tôi dậy vào buổi sáng, hỏi thăm tôi trong ngày. Tôi làm đủ trò chọc tức nhưng chưa bao giờ anh mắng hay có thái độ cáu gắt. Anh luôn điềm đạm giải thích, quan tâm. Có lần tôi nói câu phũ phàng, anh bảo buồn không muốn ăn, không muốn học, mọi thứ trong anh như chùng xuống.

Tôi già mà lúc nào cũng như trẻ con, anh trẻ mà như bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào vậy. Hơn ba tháng yêu nhau mà tôi đã nói chia tay cả trăm lần, còn anh lúc nào cũng bảo: "Dù thế nào anh cũng yêu em, em có trở thành người xấu xa nhất xã hội thì anh vẫn yêu". Chưa lần nào anh giận tôi cả, có lần anh chậm nhắn tin làm tôi cáu giận. Anh gọi video lại cho tôi xem anh đang làm việc, không hề đề cập gì tới những dòng tin nhắn của tôi, tôi lại thấy ân hận. Cứ thế anh gieo sự tin tưởng cho tôi, làm tôi hiểu thêm tính chất công việc của anh và tin tưởng anh hơn.

Giờ hiểu anh rồi nên tôi không trách hờn mỗi lần anh chậm trả lời tin nhắn. Anh vẫn kể cho tôi nghe lịch trình làm việc hàng ngày, gọi video mỗi tối, bận quá thì anh vừa làm việc vừa nói chuyện với tôi. Đợt này công việc của anh rất bận, có hôm 9h tối mới tranh thủ ăn qua loa để làm tiếp. Nhìn bát cơm và cách anh ăn mà tôi rớt nước mắt, thấy mình từng nghĩ sai cho anh rất nhiều lần, tôi ân hận lắm.

Hiện tại, chúng tôi hạnh phúc trong tình yêu, hầu như không còn những bất hòa nữa nên cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Tối nay đi liên hoan cùng đơn vị cũ anh cũng gọi điện cho tôi chứng kiến cuộc vui. Anh khá giỏi nên được thăng quân hàm trước hạn, học viện nơi anh dạy trước đây tổ chức liên hoan chúc mừng anh. Tối anh lại tiếp tục làm việc đến đêm để mai kịp thuyết trình nội dung mới. Tôi thương anh rất nhiều vì cách làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi kể anh nghe về hai bài viết trên VnExpress, anh nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn, có sự động viên của mọi người nên tôi mới can đảm bước vào mối quan hệ này. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top