Tôi là tác giả bài: "Vợ đi làm, tôi vừa chăm con vừa lo việc nhà cửa và bán hàng". Xin chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ gia đình tôi.

Tôi không hề có ý định khoe khoang hay so sánh với hội chị em, chỉ cảm thấy chị vợ của tác giả có phần lười biếng và ỷ lại. Tôi là đàn ông nhưng vẫn có thể làm được những việc mà chị em làm, đó là do tính mỗi người.

Xin chia sẻ thêm về hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của bản thân về vấn đề này để mọi người hiểu. Trong hôn nhân, đến được với nhau là duyên số, vợ chồng hạnh phúc hay không là ở sự đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, gạt bỏ lợi ích và cái tôi, thuận theo hoàn cảnh, biết "đủ" chứ không nên so sánh với cặp đôi khác.

Đọc dưới bình luận thấy nhiều người nói tôi vì có sức khỏe nên mới ôm được nhiều việc đến thế, thật sự không phải vậy; tôi có 48 kg thôi, bệnh vặt quanh năm. Hàng ngày tôi dậy từ 2h sáng đi cạo mủ (nhờ anh trai chút và mang đi bán), 6h sáng về trông con cho vợ đi chợ, sau đó vợ chồng cùng chế biến sẵn đồ ăn cất tủ lạnh để bữa trưa và tối chỉ việc mang ra nấu. Nhiều hôm đang cạo mủ thì trời đổ mưa, mất sạch mủ mà người ướt hết. Đến mùa điều thì tôi dọn vườn và thu, con cái cho đi học và gửi ông bà nội. Kinh tế khó khăn nên ông bà nội vẫn đi làm, gửi con đồng nghĩa với việc tôi phải kiêm luôn việc của ông bà (phát cỏ, xịt thuốc...), ông bà ngoại thì ở xa.

Mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao không thuê người? Ai ở vùng Nam bộ làm vườn mới hiểu, nếu số lượng vườn ít mà thuê người thì chẳng còn được là bao. Tổng thu nhập từ vườn của tôi, trừ phân gio và thuốc ra thì mỗi năm được khoảng 60-70 triệu đồng (do điều còn nhỏ, cao su phải giống hàm lượng thấp), công không tính vì tự bỏ ra. Tôi bán thuốc ở vùng quê, dân cư thưa thớt, lại thêm sự phá giá và cạnh tranh từ các nhà thuốc khác nên trừ chi phí mỗi tháng lãi tầm 5-7 triệu đồng, đa phần là khách quen và mua vào sáng sớm và tối, ban ngày họ biết tôi thường đóng cửa đi làm vào mùa điều.

Mấy năm đầu mới cưới, vợ chồng phải mượn một khoản để mở quầy thuốc, hiện tại lại cần mở rộng vốn để buôn bán và muốn cho vợ đi học lên (lương vợ tôi hiện tại tầm 6 triệu đồng), kiến thiết nhà cửa, vì thế chưa dám thuê người. Xin nói thêm tôi 31 tuổi, vợ hơn một tuổi, hai con gái 5 tuổi và 2 tuổi. Vợ chồng tôi chú trọng đến việc ăn uống của con nên chẳng bao giờ đi mua cháo bên ngoài, toàn tự nấu. Vợ làm giờ hành chính nên mọi việc nhà do tôi đảm nhiệm, từ buôn bán, đón con đi học về, gửi con, làm vườn, điện nước hư tự sửa được, lúc con nhỏ thì nấu cháo, cho con uống sữa, lau dọn nhà cửa, bếp núc, hôm nào vợ về sớm thì phụ tôi nấu ăn.

Tôi ít nói, nóng tính, chẳng bao giờ tặng hoa hay quà vào các ngày lễ, cũng chẳng nói được lời ngọt ngào với vợ. Vợ yêu thương và quan tâm đến chồng con. Đi làm về vợ tranh thủ phụ tôi việc nhà, con cái. Có điều tính chất công việc của vợ làm giờ hành chính, còn tôi lại không thích việc gì để lâu, cứ muốn làm xong hết rồi chơi, vì thế vợ về là cơm nước xong xuôi. Về chuyện chăn gối, từ sau khi sinh đứa thứ hai, vợ không có nhu cầu, nếu không muốn nói là sợ chuyện đó. Tôi nhu cầu không cao do mệt mỏi nhưng mỗi lần thấy vợ "không cảm xúc" khiến bản thân có suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết phụ nữ sau sinh thường như vậy, thêm công việc tuy lương không nhiều nhưng áp lực về thời gian nên rất thông cảm với vợ.

Giờ các con lớn hơn, tự chơi với nhau khiến tôi cũng nhàn hơn. Là dược sĩ nên tôi chủ động cho vợ uống thêm thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố, chuyện chăn gối dần được cải thiện. Chỉ cần yêu thương nhau, chấp nhận nhược điểm của nhau, cùng có trách nhiệm với con cái và gia đình hạnh phúc thì mọi thứ sẽ qua.
Tôi từng stress, áp lực, mệt mỏi, nhất là lúc con còn nhỏ; giờ nhìn con khôn lớn, thấy vợ luôn bên cạnh an ủi, động viên là bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Luân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top