Tôi 38 tuổi, kết hôn 13 năm; có hai bé trai chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ và học giỏi.

Chúng tôi đều làm nhân viên văn phòng, công việc của tôi có khả năng làm ngoài nên cố làm thêm để cải thiện kinh tế gia đình và tôi lo hầu hết kinh tế trong nhà. Tôi chăm sóc, đưa đón, dạy dỗ con và nấu nướng, quán xuyến nhà cửa.

Tôi có sở thích nấu ăn nên luôn dậy sớm nấu bữa sáng, bữa trưa cho cả nhà rồi mới đi làm. Chồng đi làm xa nên anh luôn đi sớm và về muộn. Hai ngày cuối tuần anh luôn dành thời gian cho con, chơi với con. Các con cũng rất gần gũi, yêu thương và quấn quýt bố. Chúng tôi thường thu xếp đưa con đi du lịch với ông bà vào dịp lễ và hè, đưa con đi chơi mỗi cuối tuần.

Tôi xin phép nói dài dòng vậy là để các anh chị hiểu vợ chồng tôi rất quan tâm tới việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Nhìn bề ngoài, gia đình tôi thực sự rất ổn. Chồng tôi là người hiền lành, không nhậu nhẹt hay chơi bời. Chỉ có điều, từ khi cưới, việc quan hệ vợ chồng của chúng tôi gần như không có. Anh tránh quan hệ và chung phòng với vợ ngay sau cưới, chỉ làm cho có tới khi tôi có thai bé đầu tiên; sau đó ngưng hẳn 6 năm, chờ tới khi anh muốn có bé thứ hai. Chỉ 1-2 lần quan hệ là tôi lại có em bé, sau đó vợ chồng không hề quan hệ nữa.

Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để năn nỉ, nói chuyện, tâm sự, bày tỏ nguyện vọng của mình với chồng; anh chỉ nghe, có vẻ hiểu và không làm gì hết. Anh chọn ngủ phòng riêng với bé lớn. Khi tôi đề cập tới việc cho các con ngủ chung với nhau, anh luôn bực bội và không chấp nhận, có lúc còn đuổi bé nhỏ về phòng mẹ khi cháu muốn ngủ chung với bố. Tôi đau khổ, tuyệt vọng và nghi ngờ bản thân đến mức trầm cảm, mất ngủ. Trong suốt 13 năm hôn nhân, để ngủ được nhiều lần tôi phải tự làm thỏa mãn mình. Khi tôi tâm sự với chồng về nỗi cô đơn, về việc phải tự thỏa mãn, anh bày tỏ sự hiểu và cảm thông, biểu hiện là nhắn tin chúc "Vợ yêu của anh ngủ ngon" mỗi buổi tối, nhưng chỉ thế thôi.

Tình dục không có, tình cảm của chúng tôi nhạt tới mức không còn nói chuyện nếu không phải liên quan tới con, việc học của con hay việc chung của hai bên gia đình. Ngoài ra, chúng tôi như hai người sống chung nhà không hơn không kém. Nhiều lần tôi thấy anh xem phim và tự xử, anh coi việc đó là bình thường. Khi tôi nhắc nhở anh đừng lấy máy của con coi phim nữa, anh hứa sẽ không lấy máy của con nữa. Hay khi tôi cảnh báo việc con có thể nhìn thấy anh tự xử sẽ ảnh hưởng tâm lý, anh bảo sẽ cẩn thận hơn.

Tôi từng nói với chồng nhiều lần, việc trong nhà tôi làm được hết, kiếm tiền cũng được, chăm sóc đưa đón con mình tôi gánh vác cũng không sao, chỉ cần vợ chồng có tình cảm và quan tâm tới nhau thôi. Tôi là mẫu người phụ nữ hiện đại, biết cách chăm sóc bản thân, bề ngoài cũng gọi là tạm ổn. Tôi luôn quan tâm tới bố mẹ chồng và cũng biết sống vì người khác. Tôi đang tự hỏi, liệu sẽ cố gắng được bao lâu nữa khi sức sống trong mình ngày càng cạn kiệt. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi cảm thấy vô cùng bẽ bàng, đôi lúc cảm thấy sợ người đàn ông mà mình gọi là chồng. Tôi không biết mình nên cố gắng tiếp tục sống vì con, giữ gia đình cho con; hay nên ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình? Mỗi lần nhìn thấy con, lòng tôi lại tan nát, sợ con bị ảnh hưởng tâm lý khi cha mẹ không còn sống với nhau nữa. Còn nếu sống vậy, tôi thấy mình đang chết dần chết mòn.

Tôi vừa mua căn chung cư nhỏ gần nhà chồng, có ý định ly thân trước nhưng vẫn còn đắn đo nhiều về con. Anh chị có thể cho tôi xin lời khuyên trước khi đưa ra quyết định lớn của cuộc đời mình. Xin chân thành cảm ơn.

Đương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top