Tôi làm giờ hành chính, bình thường gần 5h chiều là được về, ghé chợ búa xong về đến nhà là hơn 5h vì cơ quan cách đó hơn 2 km, hiếm khi phải về muộn.
Chồng tôi làm xa, sáng đi sớm chiều về muộn, thường 7h tối về đến nhà thì mẹ con tôi đã cơm nước xong, chỉ chờ anh về ăn cơm. Việc nhà anh không động đến bao giờ, con cái đi học hồi tôi đưa đón (khi không có dịch bệnh), nhà cửa cũng tôi dọn dẹp.
Hôm đấy tôi ở cơ quan về lúc 5h chiều, đi tìm mua cái tông đơ về cắt tóc cho con vì hàng quán đóng cửa. Mua được tông đơ xong tôi lại đi chợ mua đồ nấu ăn, tới nhà là 6h tối, trẻ con nói hôm nay bố về từ chiều. Đồ tôi còn cầm trên tay, chưa kịp tháo giày vào nhà, chồng từ trong phòng nhảy xổ ra, gào lên bảo tôi làm gì mà giờ mới về, đi đâu. Tôi vẫn bình tĩnh bảo đi mua tông đơ cắt tóc cho con rồi đi chợ. Chồng văng tục, tiếp tục nói về việc tôi về muộn. Tôi nóng máu, đi làm chứ đi chơi đâu nên bật lại, anh xông ra định đánh tôi. Vợ chồng cãi nhau một trận, từ hôm đó đến nay gần một tuần chưa ai nói với ai câu nào.
Giờ tôi không có nhu cầu làm lành với chồng, cũng không quan tâm chồng nghĩ gì, chỉ thấy thất vọng. Tôi vẫn tự cân bằng được cảm xúc, tự tìm niềm vui trong công việc, chơi với con cái, tập thể dục, tối chơi điện thoại một lúc rồi ngủ, ăn ngon ngủ say. Có điều tôi cảm thấy tình yêu dành cho chồng hình như giảm đi. Tôi vẫn sáng dậy nấu cơm cho chồng mang đi làm như mọi khi, từ khi có dịch bệnh chồng tôi không muốn ra ngoài ăn trưa. Mọi nếp sinh hoạt gia đình như bình thường, chỉ là tôi không muốn nhìn chồng, không muốn nói chuyện.
Trước khi xảy ra chuyện này, vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường, tài chính ổn định, ít khi cãi nhau. Chồng tôi chịu khó làm ăn, kiếm ra tiền, là trụ cột kinh tế, khá chiều vợ con; hầu như tôi muốn làm gì thì làm, mua gì thì mua, hiếm khi anh ý kiến. Anh vẫn luôn khó chịu khi về mà không có tôi ở nhà, hoặc tỏ thái độ khi tôi đi chơi đâu đó với bạn bè hoặc cơ quan. Tôi không hiểu nổi luôn.
Tôi cảm thấy chồng không tôn trọng mình, thay vì hỏi thăm tại sao vợ đi làm về muộn, có mệt không, anh lại có thái độ đó. Anh không quan tâm cảm xúc của tôi, như vậy cũng có nghĩa là không yêu tôi. Tôi nghĩ thế có đúng không?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment