Anh là tình đầu, cũng như là người đàn ông đầu tiên của tôi nên rất trân trọng tôi. Tôi cũng yêu anh nhiều.
Chúng tôi đến với nhau nhờ quen qua chat từ năm 2005, khi lấy anh tôi tròn 22 tuổi. Sau 14 năm chung sống, chúng tôi có hai cậu con trai đáng yêu 12 tuổi và 4 tuổi. Cách đây 8 năm, khi con trai đầu được 4 tuổi, vợ chồng ly hôn rồi lại tái hợp; nguyên nhân là chồng cho rằng tôi ngang bướng, không nghe lời, không biết cách ứng xử chuyện làm dâu, không biết chiều chồng và nghe lời người lớn... còn nhiều cái không được nữa.
Tôi nhận thấy nhà chồng gia trưởng, anh chỉ nghe lời gia đình và 3 người chị gái (hai chị đã ly hôn, về sống gần nhà). Tôi sống như cái bóng, buộc phải nghe theo họ, không có tiếng nói, hàng ngày sống trong sợ sệt các chị chồng và bố mẹ chồng, luôn phải nhìn nét mặt họ. Tôi hoang mang lắm, chồng lớn rồi mà vẫn bám váy mẹ. Tuy nhiên nhà chồng đánh giá về tôi như vậy cũng không sai, tôi tự thấy mình có nhiều điểm quá tệ.
Sau khi vợ chồng quay lại, anh chuyển đến sống ở nhà riêng của tôi. Vợ chồng sống tiếp được 8 năm và sinh bé trai thứ hai đáng yêu. Gần đây chúng tôi lại cãi vã liên tục vì lý do cũ, chồng chỉ góp tiền sinh hoạt ít ỏi, còn mọi việc lớn bé, làm ăn, mua bán gì anh đều nghe theo gia đình. Vì quá nhiều mâu thuẫn với gia đình chồng và bị ức hiếp, nói xấu nhiều nên hai năm gần đây tôi không về nhà chồng nữa, các dịp cũng không qua lại, coi như không có nhà anh. Anh keo kiệt với tôi từng đồng, hàng tháng chỉ đưa đúng vài triệu đã quy định.
Tôi không có nguồn thu nhập nào thêm, chỉ có lương và tiền chồng đưa cộng lại chưa tới 10 triệu, trong khi phải gồng tất cả gia đình 4 miệng ăn, học hành cho con, đối nội đối ngoại. Nhiều lần tôi nhỏ to tâm sự nhưng không thể lung lay anh. Cứ có tiền dư hay bất cứ lợi lộc gì anh đều gửi cho mẹ, nhiều khi thiếu tiền anh năn nỉ mượn tôi chứ tuyệt nhiên không về lấy của mẹ, trong khi tiền anh đưa cho tôi không đủ chi tiêu phần anh và con, lương của tôi cũng chẳng được bao nhiêu. Bao năm sống chung chúng tôi chẳng có tài sản nào ngoài hai đứa con, giờ chia tay mỗi người nuôi một đứa. Muốn bảo nhau làm ăn gì cũng không được vì anh phụ thuộc cha mẹ và các chị, làm gì phải được nhà anh duyệt, mà cũng chẳng có tiền đâu để làm. Giữa anh và gia đình anh làm gì tôi cũng chẳng được biết. Anh là tài xế, tôi làm nhân viên văn phòng nhà nước nhưng làm hợp đồng.
Anh mua một căn nhà trong rẫy đang cho thuê nhưng cũng không dám đứng tên vì sợ liên quan tới vợ, bố mẹ anh đứng tên, giờ anh dọn về đó sống. Bố mẹ chồng có nhiều tài sản, chia hết cho các chị chồng đất đai và tiền bạc, chị chồng ly dị rồi nuôi con nên ông bà ưu tiên, hứa cho anh căn nhà đang ở nếu mai này chết đi. Tôi cắn răng nhịn nhục mà sống vì nghĩ sau này cũng có cái cho con. Vào một ngày đẹp trời, tôi biết gia đình chồng đã cho nốt căn nhà đó cho chị chồng. Bố mẹ chuyển qua ở căn nhà nhỏ xíu của chúng tôi trước đây từng sinh sống (đất ông bà cho, nhà chúng tôi làm nhưng không sang tên, trước cho thuê ông bà lấy hết tiền). Tôi nói với chồng nhưng anh bảo cha mẹ thích cho ai thì cho, anh không quan tâm. Từ đó trong tôi không còn tôn trọng chồng nữa, cãi vã triền miên và ly hôn.
Tôi kể ra không phải ngóng trông tài sản gia đình chồng hay vì tiền mà sinh chuyện. Tôi buồn vì chồng nhường hết tài sản cho chị gái, không biết nghĩ cho con, không có trách nhiệm với gia đình nhỏ này. Vợ chồng sống với nhau không tin tưởng, không thấy tương lai, lễ tết anh cũng chẳng có quà cáp gì cho vợ, không khi nào đưa vợ con đi đâu chơi, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.
Hiện mỗi người nuôi một đứa, tách các con ra tôi đau khổ vô cùng, mỗi ngày đều buồn phiền và nhớ con. Cứ đưa con lên chơi rồi trả về cho bố nó là hai anh em khóc nhiều lắm. Gia đình chồng máu lạnh, sống bất cần, chuyện đã như vậy mà anh làm kiểu như tôi là người có lỗi, chặn mọi liên lạc, tới lúc cần mở ra nhắn tin hoặc gọi nói xong chặn tiếp. Tôi muốn liên hệ hỏi chuyện của con cũng không được. Gần đây tôi cũng chặn anh luôn, đang có ý định không muốn liên quan gì nhau nữa cho khỏe. Thế nhưng còn hai đứa con, tôi thương chúng vô cùng. Con về ở với bố mà ốm nhom, suốt ngày ôm điện thoại chơi game.
Gia đình anh luôn mong muốn anh lấy cô vợ khác đúng ý họ, lần ly hôn đầu anh từng đưa một cô gái về sống, cũng không chu cấp cho con. Tôi đang rất lo rồi đây anh lấy vợ, con tôi sẽ sống với dì ghẻ. Anh cho tôi nuôi cả hai mà tôi không có điều kiện, vả lại anh chắc chắn sẽ không chu cấp như lần trước, tôi cũng không làm gì được, cháu lớn lại ngang bướng. Tôi đã cố gắng nhiều để trấn an mình nhưng hàng đêm lo lắng không ngủ được. Tôi không còn yêu hay cần gì ở anh nhưng lại quá đau đớn vì thương con. Gia đình ruột của tôi hoàn cảnh cũng éo le, anh em rất tệ nên tôi chưa nói chuyện của mình cho mẹ, sợ mẹ buồn; ba bị tai biến nằm một chỗ không biết gì, mẹ quá khổ rồi. Tôi phải làm sao?
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment