Tôi là tác giả bài: “Thèm cảm giác được theo đuổi khi đã có chồng”. Tôi có vài điều cần được tư vấn thêm, mong các bạn giúp đỡ.

Tôi đã nói hết với anh rằng việc ở cạnh anh thời gian qua chỉ vì tôi không đủ khả năng kinh tế để sống một mình. Tôi định ở riêng một thời gian với người bạn thân là nữ trong 6 tháng. Trong 6 tháng đó cả anh và tôi đều không hẹn hò người mới, sau khoảng thời gian này nếu tôi nhận ra mình yêu anh thì quay lại, còn không sẽ ly hôn. Tôi nói nếu anh không thích như vậy thì có thể ly hôn ngay cũng được, giải thoát cho cả hai. Anh không đồng ý và nêu ra hai lý do chính sau: Anh sợ tôi ra ngoài sẽ khổ, trước giờ tôi chi tiêu phóng túng, ra ngoài sẽ không có tiền để sống. Ba má hai bên sẽ sốc, anh sợ tôi sẽ bị ba mẹ từ mặt.

Anh đề nghị chúng tôi vẫn sống chung hai năm nữa cho tới khi tôi hoàn thành việc học cao học và có thêm kinh nghiệm làm việc, lúc này sẽ dễ kiếm việc lương cao hơn, tôi có thể tự lo cho bản thân. Sau đó anh sẽ qua nước ngoài, tôi ở lại Việt Nam, một thời gian sau chúng tôi có thể nói với ba mẹ hai nhà rằng xa mặt cách lòng nên hết tình yêu. Thật sự cách này tôi thấy không ổn lắm, hai năm là quá dài. Hơn nữa, trước khi quen anh, dù tôi có lợi dụng tiền bạc và tình cảm của các bạn trai cũ nhưng khoản tiền này rất nhỏ. Hồi đó tôi sống rất giản dị, không thích vật chất như bây giờ, nghĩ mình có thể quay lại lối sống cũ được. Sẽ có một khoảng thời gian khó khăn nhưng tôi có thể vượt qua.

Về việc có con, anh vẫn muốn thử trong vòng hai năm nữa, nếu tôi có bầu và vẫn ly hôn thì anh sẽ nuôi đứa bé. Tôi không quan trọng việc có con lắm nhưng cũng muốn sinh con cho anh, tôi biết anh sẽ là người bố tốt, yêu con. Nếu có việc gì đó xảy ra với anh, tôi phải nuôi con một mình thì sao?

Tôi đã ở bên anh 7 năm, từ 20 tuổi tới giờ, lúc nào cũng được anh bao bọc, che chở nên tôi chưa từng phải học cách sống tự lập. Anh nói muốn tôi tập trung hoàn thành việc học, hai năm nữa nếu ly hôn rồi thì anh ra nước ngoài làm việc, tôi mà thiếu tiền anh vẫn hỗ trợ. Tôi thấy mình lợi dụng anh, thật tồi tệ; anh lại an ủi đó là sự tự nguyện của anh, tôi hãy xem như đây là những điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể dành cho tôi trong tình yêu này. Tôi hỏi anh có hối hận khi yêu tôi không, anh bảo không, chỉ hối hận vì 3 năm trước tôi nói không muốn cưới mà anh vẫn hối thúc chuyện kết hôn. Anh nghĩ tôi sẽ thay đổi, sẽ khiến cho tôi yêu anh, cuối cùng vẫn không được. Bảy năm yêu tôi, lúc nào anh cũng thấy thú vị, hạnh phúc; với anh vậy là đủ. Tôi từng nói lời chia tay anh sau 6 tháng yêu nhau vì không hợp, anh khóc và níu kéo, chúng tôi cứ dùng dằng như vậy đến giờ. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ có dự định kết hôn với bất cứ ai kể cả anh, nghĩ mình sống độc thân không con cái, không người yêu cũng ổn, không có vấn đề gì. Tôi nghĩ nếu ly hôn rồi sẽ không bao giờ kết hôn nữa, thấy mình không phù hợp với hôn nhân.

Tôi không biết tại sao lại không thể yêu anh. Anh là người rất hoàn hảo, quá tốt, quá tử tế, không chỉ với tôi mà với mọi người. Có lẽ do lối sống và sở thích của chúng tôi quá khác biệt? Tôi thích đi chơi vào mỗi cuối tuần, uống chút rượu ở một quán pub yên tĩnh, hàn huyên với vài người bạn. Anh lại khác, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, cuối tuần chỉ muốn dành thời gian cho gia đình (là tôi), bạn của anh chủ yếu cũng là bạn trong công việc. Anh không thích bia rượu và cũng không thích việc tôi đi uống rượu với bạn. Ba năm nay tôi chỉ uống ở nhà, không uống cùng bạn bè nữa.

Tôi thích đi du lịch, anh thì không, vì vậy tôi toàn đi với bạn bè. Tôi thích văn chương, nghệ thuật, thử nhiều lần nói chuyện với anh về chủ đề này nhưng anh bảo các tiểu thuyết rất phù phiếm, vô nghĩa. Anh hỏi tôi, thử xem các ông nhà văn có bao nhiêu người hạnh phúc? Tôi thích mua sách, anh bảo chỉ nên mua sách chuyên ngành, đọc các sách khác phí thời giờ. Lúc mới quen, tôi có giới thiệu cho anh một vài quyển, anh đọc rồi bảo rất thích, tôi nghĩ anh cùng sở thích với mình. Cưới xong, khi tôi giới thiệu cho anh những quyển khác, anh bảo không có thời gian nên không đọc. Tôi thích đi nghe hoà nhạc, xem nhạc kịch, anh cũng chiều theo nhưng không hứng thú. Lần gần đây nhất khi chúng tôi đi nghe hoà nhạc rất hay, tôi hỏi anh thích bản nào nhất, anh nói không để tâm vì đang bận suy nghĩ một vấn đề trong công việc. Anh thích Toán và Khoa học, thích những thứ hợp logic, tôi lại thấy những thứ này rất khô khan (dù tôi vẫn có thể nói chuyện với anh về chủ đề này). Anh cũng không thích tôi đi chơi nhiều cùng bạn bè, nếu có đi thì lúc nào anh cũng muốn đi cùng.

Tôi thấy đời sống hôn nhân tẻ nhạt quá, không được sống thật với con người mình. Chúng tôi nhiều lúc chẳng có chuyện gì để nói, có một thời gian dài tình dục là thứ duy nhất duy trì mối quan hệ này. Chẳng lẽ chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thế mà tôi lại không thể yêu anh? Tôi thật sự không hiểu. Tôi từng gặp những người cùng sở thích trong lúc anh và tôi đang yêu nhau, họ cũng thích tôi nhưng tôi không thể nào chia tay anh để đến với những người đó được. Tôi muốn chấm dứt một mối quan hệ nghiêm túc rồi mới bắt đầu tìm hiểu rồi quen.

Tôi hiện tại rất rối. Nếu sau hai năm nữa chúng tôi vẫn không dứt được thì sao? Tôi không tin mối quan hệ này đã kéo dài 7 năm, thế nhưng chẳng lẽ chỉ vì sở thích khác nhau mà chia tay trong khi anh đối xử với tôi rất tốt? Lý do như vậy có kỳ cục quá không? Có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Trong hai năm tới tôi có thể yêu anh không? Làm sao có thể sống chung tiếp nếu tôi không có cảm giác yêu nhưng giải pháp của anh nghe cũng có lý. Hơn hết, tôi không muốn làm anh buồn thêm. Mong được các bạn tư vấn.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top