Tôi kết hôn được 3 năm, có con trai 15 tháng tuổi, vợ chồng đều kinh doanh.
Từ tết đến giờ dịch bệnh nên tôi gần như không có nguồn thu nào, hàng tháng vẫn phải trả lãi vay, chi phí mặt bằng. Tôi đau đầu và mất ngủ. Tiền bạc tôi giữ, mỗi tháng đưa chồng hai triệu tiêu vặt, ăn uống và mọi chi phí trong gia đình tôi lo hết. Chồng vẫn biết dịch khó khăn, tôi phải xoay chỗ nọ đắp chỗ kia, mình tôi đánh vật với bao khó khăn mà anh vẫn đòi đủ tiền tiêu vặt, không thiếu một đồng. Số tiền này anh để chơi game, không chi tiêu cho con hay gia đình.
Vì tránh dịch nên tôi nói anh đưa con về nhà nội ở Cần Giờ, tôi vẫn ở lại Sài Gòn buôn bán đồ ăn mang đi với hy vọng vượt qua sự khó khăn mỗi ngày. Nhà nội khá giả, ông bà có lương hưu và mặt bằng cho thuê, thế nhưng tôi không bao giờ ỷ lại. Chồng đưa con về quê, tôi chuyển khoản 4 triệu cho bà nội nhờ bà mua sữa và thức ăn cho cháu. Mới được 4 ngày chồng bảo tôi chuyển tiền về cho anh để mua đồ ăn cho con. Tôi nói đã gửi bà nội rồi, anh bảo không đủ và liệt kê những thứ đã mua. Khi đọc những món đồ chồng mua cho con, tôi bật khóc vì biết anh đã kê khống. Tôi tủi thân, uất ức, trong khi mình đang rất khó khăn xoay xở mọi thứ, thức cả đêm để nấu đồ ăn bán cho khách xem bóng đá thì chồng chỉ biết đòi hỏi, không có tình nghĩa vợ chồng.
Từ trước giờ tôi là người sống rất biết điều, thoải mái tiền bạc, đến hôm nay tôi nhận ra tất cả những điều mình làm đã bị lợi dụng, mình như cỗ máy đi phục vụ người khác. Tôi sống tình cảm nên khi ai gặp khó khăn là biết đồng cảm và chia sẻ, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi. Tôi chuyển tiền đủ cho chồng với những món đồ anh liệt kê mua cho con, chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Có lẽ khi sống bằng tình cảm vợ chồng thì hôn nhân mới bền vững, còn lấy tiền ra để đối xử với nhau thì tôi xin dừng khi mọi cố gắng đã hết.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment