Tôi hình như không thuộc típ người giàu cảm xúc, có lẽ do cách nghĩ và sống đơn giản.

Chồng tôi hầu như lúc nào cũng nhẹ nhàng. Từ ngày anh học về phật pháp trong kinh doanh và học thêm nhiều điều về đạo Phật nên rất trân quý gia đình. Nhà tôi ở chung cư, lúc nào cũng mở cửa, kiểu như muốn khoe với cả thế giới là chúng tôi rất hạnh phúc, nếu không thì chẳng dám mở cửa vì có gì hàng xóm nghe hết.

Tôi nhìn cũng tạm được, ra ngoài ăn diện hơn để người ngoài còn nhìn vào, còn tôi có đầu bù tóc rối thì chồng cũng chẳng để ý và vẫn yêu thương. Chúng tôi sống với nhau lâu, có tình yêu thương và trách nhiệm khiến cuộc sống hạnh phúc, không phải vì vẻ đẹp bên ngoài. Tất nhiên chồng tôi cũng thích cái đẹp nhưng tôi không bị áp lực là lúc nào cũng phải cố gắng đẹp vì chồng. Tôi đẹp là cho bản thân, cho người ngoài nhìn chứ không phải áp lực với chồng. Thế nên tôi gần như chẳng phải cố gắng để giữ chồng.

Xin nói thêm, tôi ở nhà và chồng đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi được lòng nhà chồng, hết lòng vì tổ ấm nhỏ và cũng tiết kiệm cho gia đình, nói chung là mẫu phụ nữ của gia đình.

Lúc này tôi đang chờ chồng tắm xong là ăn bữa cơm gia đình. Nhiều người thấy thèm bữa cơm sun họp chứ tôi nhiều khi chỉ mong chồng đi công tác vài hôm để được tự do. Có thể do trong đầu tôi hoàn toàn bình yên khi nghĩ về chồng nên anh đi đâu, làm gì cứ thoải mái. Gia đình tôi không giàu cũng chẳng nghèo, nói chung "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày". Tôi bằng lòng với những gì đang có, chỉ riêng tình cảm còn thấy dư là đằng khác. Xin nói thêm, vợ chồng tôi không hề hợp nhau mấy, nhắn tin thì được chứ nói chuyện trực tiếp được vài câu. Những điều đó không quan trọng, quan trọng là lòng mình bình yên khi nghĩ về đối phương. Đôi ba dòng chia sẻ với các bạn.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top