Chồng cũ tôi là người hiền lành, ít nói. Chúng tôi chia tay một năm rồi mà tôi vẫn chưa hiểu vấn đề thật sự anh không thể nói là gì.

Chúng tôi làm quen 6 tháng thì kết hôn. hai tháng đầu tiên sống vui vẻ, chuyện chăn gối diễn ra bình thường, sau đó anh không hề đả động gì. Tôi lân la hỏi thăm thì anh bảo bị đau lưng, có uống thuốc (anh cũng là bác sĩ); tầm hai tháng sau vẫn như vậy. Anh luôn phụ giúp tôi việc nhà, chỉ là không chia sẻ hay tâm sự gì, mọi chuyện tôi đều được nghe qua mẹ chồng hoặc chị chồng.

Lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều, mỗi lần nghe xong tôi đều thấy bình thường và không khó chịu. Sau đó, tôi hỏi trực tiếp anh có bị sao không, anh bảo không. Tôi bảo có gì cần chia sẻ thì anh cứ nói, anh vẫn bảo không có gì. Tôi lên mạng tìm hiểu cách để giao tiếp với chồng, thấy bảo không nên hỏi dồn dập một vấn đề, tôi cũng lơ đi không hỏi anh nữa, hy vọng anh sẽ tự giải quyết. Vậy mà tình hình vẫn không thay đổi gì. Tôi chủ động gợi ý, quyến rũ nhưng bị chồng gạt ra, anh ôm chăn xuống đất ngủ mỗi lần tôi cố tình gần gũi. Trong thời gian này chúng tôi không cãi vã.

Sáu tháng từ ngày anh và tôi không quan hệ, tôi quyết tâm hỏi một lần nữa. Tôi bảo em có làm sai gì không, anh bảo không. Tôi đã khóc và nói: "Nếu hôm nay anh không nói ra được vấn đề thì em sẽ từ bỏ, em không đủ sức chịu đựng nữa, ít nhất phải cho em biết vấn đề là gì thì mới tìm cách được". Anh run rẩy, khóc và quỳ xuống nói xin lỗi. Tôi hỏi anh sai gì mà phải xin lỗi, anh lại bảo không biết. Lúc này tôi quyết định nói rõ câu chuyện với bố mẹ hai bên, trước đó luôn giấu vì sợ bố mẹ lo và sợ anh ngại. Tôi cứ nghĩ thuyết phục anh ròi sẽ giải quyết được mọi việc. Tôi sợ cách nói chuyện của mình làm anh hiểu lầm nên cố tình cho anh xem chương trình tư vấn hôn nhân về chuyện chăn gối, vậy mà không thay đổi được gì.

Khi tôi nói chuyện với nhà chồng thì mẹ chồng khuyên: "Ráng chịu đựng đi con, là đàn bà phải chịu thiệt thòi, biết đâu vài tháng hay vài năm nó hết. Cứ có con đi sẽ hết. Sau này con đi lấy chồng khác không bao giờ tìm được mẹ chồng tốt như mẹ". Có lần tôi hỏi anh không muốn có con à, bố mẹ cũng hối có cháu mà anh không thấy tội cho tôi sao. Anh lại im lặng. Gia đình khuyên tôi nên ly hôn, ba tôi bảo: "Ba tin tưởng con không thể hỗn láo tới mức chồng lãnh cảm đến vậy. Ba lo nó có vấn đề về giới tính, nếu không phải thì nó cũng không thể là người đàn ông để con nương tựa. Nếu vợ sai thì chồng phải góp ý, tìm cách để bảo vệ gia đình, không thể rụt đầu lại. Sau này tụi con còn hàng trăm ngàn mâu thuẫn, vấn đề phải giải quyết, sao trốn vậy được. Ba không sợ hàng xóm dị nghị chuyện con ly hôn, chỉ sợ cả đời con không hạnh phúc. Về với ba mẹ đi".

Trước khi quyết định ly hôn tôi có đề nghị gặp anh để nói chuyện, sợ mình vội vàng quá rồi lại hối hận. Tôi hỏi cuối cùng vấn đề là gì, giải quyết được không? Nguyên văn câu trả lời nhận được là: "Ba và cậu nói anh quá nhu nhược. Hàng trăm vạn lỗi của anh em cứ bỏ qua và sống như vậy đi". Lần này tôi thực sự buông xuôi, anh cũng không níu kéo. Chúng tôi ly hôn một năm rồi, hậu chia tay tôi không buồn bằng lúc còn sống chung. Đến giờ tôi vẫn không biết vấn đề thực sự của hai đứa là gì.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top