Tôi quen người đàn ông có gia đình, là giám đốc nơi tôi công tác. Một người mà tôi nghĩ là rất ấm áp, nhẹ nhàng, lãng mạn và miệng lúc nào cũng nói lời hay.
Tôi thật sự bị hớp hồn bởi địa vị, những lời nói ngọt mà quên đi việc anh có gia đình và trước đây từng có nhiều mối quan hệ sau hôn nhân. Sự thật tôi không hề muốn phá vỡ hay làm gì ảnh hưởng tới gia đình họ, chúng tôi chỉ nhắn tin trên công ty, rất ít gặp riêng. Anh vẫn yêu thương vợ con và có trách nhiệm; trong mắt tôi, anh là người hoàn hảo.
Thời gian quen hơn một năm tôi rất khổ. Mỗi lần vui anh mới nói chuyện nhẹ nhàng, còn không vui hoặc áp lực vì công việc là anh chửi bởi tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Chắc là do tôi, bởi anh từng nói tôi phải ngoan ngoãn, chỉ cần thế là được. Tôi không hiểu được áp lực của anh nên hay hỏi han lại còn không giúp được gì nên anh mới vậy. Mỗi khi anh nóng giận, tôi đều năn nỉ, xin xỏ anh vui trở lại; niềm vui nỗi buồn của tôi phụ thuộc anh nên rất mệt mỏi. Đến cả việc anh mượn tiền, dù không có tôi cũng đi mượn người khác cho anh. Nửa năm sau đó, phải vất vả lắm tôi mới lấy lại được số tiền ấy. Lúc đó dịch, vợ anh là giáo viên không đi dạy, anh có mấy khoản vay mua nhà, mua xe phải trả. Tôi thông cảm cho anh nhưng cuộc sống tôi vẫn khổ.
Tôi từng có suy nghĩ không liên hệ, không gặp gỡ nữa nhưng vì làm cùng công ty nên khó. Tôi chủ động xin chuyển công tác sang công ty khác. Anh vẫn nhắn tin, hứa hẹn nếu tôi ngoan ngoãn thì muốn gì cũng có. Tôi chỉ cần những tin nhắn hỏi thăm, cảm nhận được chút hạnh phúc là được. Những lúc anh ta vui đều rất nhẹ nhàng. Từ khi chuyển công tác, tôi chưa từng gặp anh, chỉ duy trì mối quan hệ qua tin nhắn. Mỗi khi anh vui tôi đều thấy hạnh phúc, chỉ cần như thế là đủ. Anh nói gì tôi cũng nghe và tin tưởng tuyệt đối.
Cách đây một tháng, có tin anh yêu một người khác ở công ty, rất xinh. Tôi không biết việc anh tuyển người mới, chỉ biết tin tưởng và đáp ứng những gì anh muốn. Tin đồn đó đến tai vợ anh nên anh nổi khùng, tìm người tung tin. Tôi hỏi thăm anh thì anh lại chửi bới, rồi mặc định tôi là người tung tin. Tôi quỳ xuống xin anh tin, anh cũng đá tôi ra một bên, bảo tôi phải đi giải thích với vợ anh ta là vì ghen tuông, yêu anh ta quá nên mới đeo bám và tung tin, chứ anh đã muốn bỏ tôi lâu rồi. Tôi đồng ý vì nghĩ làm thế anh sẽ hết giận và thương tôi. Anh còn mượn tôi 20 triệu để mua xe mới làm lành với vợ. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi tâm sự chuyện này với bạn và nó cấm tôi không cho anh mượn, tôi hơi do dự.
Tôi nhắn tin xin lỗi vợ anh, chị xin số điện thoại của ba mẹ tôi mà tôi cũng đồng ý. Vợ chồng anh điện thoại cho ba mẹ tôi chửi rủa, nói tôi là đồ con gái hư, ngu ngốc khi đưa tiền cho trai... Sau ngày đó tôi làm chuyện dại dột nhưng được phát hiện kịp thời nên không sao. Từ đó đến nay tôi sống vật vờ. Tôi đã tin tưởng, làm theo mọi yêu cầu của anh để rồi biết được sự thật là anh bảo vệ bồ hiện tại mà đổ mọi lỗi lên đầu tôi.
Trải qua những điều vừa rồi, tôi nhận ra mình phải bảo vệ bản thân, vì thế đã nói rõ cho mọi người nghe sự thật, kể cả lãnh đạo cấp cao của anh hỏi tôi cũng bảo thế. Sau đó, cô bé kia bị điều chuyển đi công ty khác, anh lại càng điên và đòi giết tôi. Vợ anh cảnh cáo tôi mà làm gì ảnh hưởng tới địa vị của anh thì sẽ khiến tôi hối hận.
Giờ tôi chẳng còn gì để mất, kể cả danh dự, tự trọng, cuộc sống chẳng bao giờ lấy lại được. Bố mẹ sinh ra, cho ăn học đầy đủ, tại sao tôi lại sống cuộc sống như thế này? Tại sao đến giờ tôi vẫn nghĩ về anh mà bỏ qua hết những người đã đối xử tốt với mình? Anh ta mặc định tôi là đồ bỏ đi, coi thường và khinh bỉ tôi. Tôi đã yêu thật sự, cho đi hết những gì mình có, đến khi nào anh mới hết coi thường tôi?
Tôi muốn làm lại từ đầu, không muốn một lần nữa đánh đổi cuộc đời mình. Mong được mọi người chia sẻ cùng tôi.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment