Tôi 31 tuổi, có vợ và bé trai 13 tháng tuổi, vợ chồng tôi bằng tuổi. Trước đó chúng tôi quen được 8 tháng thì em biết có thai và đám cưới diễn ra.

Lúc quen nhau rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, tôi kinh doanh riêng nên lúc nào vợ chồng cũng ở bên chăm sóc nhau. Từ lúc vợ mang thai tới giờ hay giận hờn vô cớ, không cho tôi chơi cùng ai, dần dần bạn bè cũng xa lánh tôi, chỉ còn vài người. Tôi không đi đâu được ngoài việc đi làm rồi về nhà. Tôi đi cà phê hay đi nhậu là về vợ không nói chuyện, mặt xị ra kiểu bất cần và đòi ly dị. Tôi cứ ở nhà thì vợ vui vẻ, bình thường. Lâu lâu có 1-2 người bạn đến nhà chơi làm vài lon bia thì vợ vô tư nhưng hôm sau lại tỏ thái độ và đòi ly dị.

Tôi không phải người thờ ơ với gia đình, vợ con. Sáng vợ chồng cùng nhau ra cửa hàng, tối mua gì về cùng ăn uống vui vẻ, cuối tuần hay chở con đi chơi. Trước cưới, tôi hay đi nhậu lắm, vợ cũng vậy. Cưới xong, vợ như thế nên tôi ít bạn bè, chỉ còn 1-2 người nhưng giờ tụi đó cũng ngại, không dám rủ. Nhiều lúc tôi buồn lắm, muốn có một người bạn ngồi vỉa hè tâm sự mà cũng không được, tôi cứ đi là vợ làm lớn chuyện. Có khi buồn tôi mua 1-2 lon bia về nhậu một mình rồi đi ngủ cho qua chuyện. Vợ còn không cho tôi chơi với anh em họ hàng, thi thoảng mời họ về uống chút là vợ lại không nói chuyện, giận dỗi và đòi ly dị, tự nuôi con.

Đôi khi nhà có khách, tôi sợ họ ngại nên gắp đồ ăn mời họ. Đến khi vợ chồng cãi vã, vợ lại lôi chuyện đó ra để nói rằng tôi không quan tâm vợ, gắp cho người ta chứ chẳng gắp cho vợ. Tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục sống chung nữa nhưng lại nghĩ đến con, muốn con có cả cha lẫn mẹ, vì thế tôi lại nhẫn nhịn. Tôi phải làm sao đây, vợ chồng sống cả đời mà cứ như vậy hoài không biết sẽ như thế nào.

Văn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top