Tôi là tác giả bài: “Chọn sự nghiệp hay gia đình yên ấm”. Quan điểm vợ chồng tôi vẫn chưa thống nhất, xin được chia sẻ thêm với các bạn.

Tôi không thể bỏ cảm giác mong muốn được thử sức mình, sống trọn vẹn những năm tuổi trẻ và tự nhận thấy mình có gì đó sai sai trong cuộc hôn nhân này. Tôi thẳng thắn với chồng rằng mình quyết tâm du học thạc sĩ. Anh có quyền lựa chọn đi cùng tôi, tôi có khả năng lo hết chi phí cho anh trong năm đầu rồi chờ anh ổn định công việc mới (toàn bộ chi phí đi học là do tôi đi làm dành dụm, không phải nhờ vào anh hay gia đình). Hoặc anh muốn ở bên gia đình, làm việc ở Việt Nam trong hai năm tôi học thạc sĩ, tôi không yêu cầu anh sang hay làm gì cùng tôi trong thời gian này. Còn nếu anh và tôi vẫn không cùng chung chí hướng thì giải thoát cho nhau, tôi sẽ ký đơn ly hôn và giải quyết thủ tục trước khi đi, bởi hiện tại tôi đã đưa ra sự lựa chọn.

Anh không đồng ý với việc tôi đi du học, cũng không muốn ly hôn. Khuyên tôi hết lời không được, anh nói chờ anh thêm một năm, thay vì tháng 9 năm nay nhập học thì hãy ở lại Việt Nam với anh đến tháng 9 năm sau. Anh ở Việt Nam giải quyết công việc, gia đình rồi sẽ sang cùng tôi, có điều tôi phải đồng ý sau 10 năm là về Việt Nam. Tôi đồng ý nhưng sau đó anh thường xuyên cập nhật những tin tức không hay ở nơi tôi muốn đến như tin nổi loạn, phân biệt chủng tộc, thiếu an ninh... gửi cho tôi và khuyên tôi không nên đi, cuộc sống chưa chắc gì như tôi nghĩ; trong khi những trường hợp đó chắc hy hữu lắm mới xảy ra được. Anh còn tâm sự có hai em gái đến tuổi lấy chồng nhưng chưa yên bề gia thất, ba mẹ già rồi không còn lo được nhiều cho em gái anh, anh là cả trong gia đình không thể đi khi hai em chưa có cuộc sống ổn định. Tôi nghe xong chẳng lẽ phải đợi hai em anh lấy chồng mới được đi học, đi làm việc như mình mong muốn; hơn nữa biết chừng nào hai cô mới yên bề gia thất, rồi lỡ một trong hai cô không có chồng thì sao?

Anh lấy lý do lối sống phương Tây phóng khoáng, không muốn con mình lớn lên trong môi trường như vậy, đến 10 tuổi sẽ mang nó về Việt Nam để học hành. Anh nói lỡ sang đó anh không tìm được việc, không thích cuộc sống bên đó, muốn quay về thì tôi có về cùng không? Tôi trả lời không, một là sau 10 năm hai đứa cùng về, hai là anh về một mình. Xong anh quay sang bảo tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi cảm thấy những gì anh nói không thuyết phục, ấm ức khi quyết định cho tương lai của mình lại bị cho là ích kỷ, trong khi tôi đã cho chồng lựa chọn có muốn tiếp tục bước cùng hay không.

Tôi cũng tự thấy mình ích kỷ khi không nghĩ được cho anh và thành viên gia đình anh. Nếu cho rằng tôi ích kỷ như vậy thì anh cứ việc chấp nhận ly hôn, níu kéo làm gì, tôi không chờ được đến khi hai cô em chồng có gia đình. Tôi biết anh nặng tình và đã chấp nhận với điều kiện 10 năm trở về của anh, dù những lý do anh đưa ra không cái nào có lý. Dù có làm gì trong 10 năm đi nữa, tôi cũng sẽ trở về cùng anh như đã hứa, nhưng anh cần phải chín chắn với quyết định của mình. Vì với quyết tâm sống và làm việc hết sức, học hỏi tối đa trên mảnh đất mình mong muốn, 10 năm trở về cũn là một quyết định khó đối với tôi rồi. Tôi đã bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng, tôi vẫn yêu anh nhưng cũng có giới hạn và giới hạn của tôi anh cũng hiểu rồi, thế nhưng anh không đưa ra được quyết định. Dừng lại anh không dừng, bước tiếp thì liên tục thuyết phục tôi từ bỏ quyết định đi học khiến tôi mệt mỏi.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top