Tôi 25 tuổi, được đánh giá là có chút nhan sắc, đọc bài: "Có nên chấp nhận làm bồ của sếp để được sống an nhàn" thấy có một số điểm tương đồng.

Xin chia sẻ câu chuyện của mình để tác giả sớm tỉnh táo, tự đi bằng đôi chân của mình. Năm 22 tuổi, tôi xin vào công ty làm phiên dịch và quen anh, là sếp đối tác công ty tôi. Sau một thời gian được anh ân cần theo đuổi bằng những món quà đắt tiền, nhà hàng sang chảnh hay những bó hoa đẹp gửi tới công ty mỗi ngày trước sự trầm trồ của đồng nghiệp, tôi không kìm lòng được và chia tay bạn trai để đến với anh.

Thú thật tôi không có chút tình cảm nào với anh cả vì ngoại hình anh không bắt mắt, lại là người nước ngoài; ngược lại tình cảm của anh đối với tôi là thật lòng. Mật khẩu điện thoại, laptop, ngân hàng, anh chưa từng giấu tôi, tiền bạc anh chu cấp đầy đủ, tôi thoải mái tiêu. Tôi đã nghỉ việc công ty cũ, đến công ty anh làm nhưng thực chất không phải động chân động tay vào việc gì.

Ngay từ đầu tôi đã không yêu anh, chỉ lợi dụng anh để có cuộc sống sung túc. Chúng tôi sống chung với nhau một năm thì tôi sang đất nước anh du lịch, tiện thể anh mời tôi qua nhà chơi. Tôi đã gặp bố mẹ và bà nội anh, họ đều giản dị nhiệt tình và rất đặt hy vọng vào tôi. Họ cứ ngỡ rằng tôi yêu anh thật lòng, lại đẹp người đẹp nết. Anh và gia đình đâu ngờ trong lúc ở với anh tôi còn thả thính, tìm hiểu người khác để tính chuyện lập gia đình sau này. Sau đợt đó về nước tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh bà nội anh, bà "gần đất xa trời" nhưng rất vui khi thấy tôi, nghĩ cháu trai chuẩn bị yên bề gia thất.

Thực chất tôi chưa bao giờ yêu và muốn lấy anh. Tôi mới thấy mình vô cùng thất đức và xấu xa, mất ngủ một thời gian. Vì không ngủ được tôi lên mạng tìm nghe những bài giảng của một vị thiền sư để dễ ngủ. Đêm nào tôi cũng nghe, không ngờ những bài giảng quý báu đó đưa tôi về con đường chính đạo. Tôi nhìn lại bản thân và ngộ ra sai lầm, cần thức tỉnh để không bị lạc lối u mê, làm điều sai trái, lợi dụng tình cảm vật chất người khác.

Anh đợt đó muốn cầu hôn tôi. Tôi đã dành nguyên buổi tối để nói chuyện thẳng thắn với anh và dọn đồ ra khỏi nhà. Tôi đề nghị bán tất cả đồ anh tặng rồi trả lại tiền cho anh, anh không đồng ý. Khỏi phải nói anh sốc như nào. Hơn một năm kể từ hôm đó, tôi giờ tự đi làm công việc bình thường với mức lương hơn 8 triệu đồng, mỗi tháng trừ chi tiêu cá nhân và tiền từ thiện tôi cũng để ra được ba triệu đồng. Cuộc sống tôi giản dị và tối giản hơn rất nhiều lần so với trước kia. Đồ hiệu ngày trước tôi bán đi và làm từ thiện, không giữ một đồng nào, bởi nó không phải của tôi làm ra.

Tôi đang cố gắng học hỏi, trau dồi thêm để có cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không dựa dẫm vào ai và không lặp lại sai lầm một lần nào nữa. Về chuyện tình cảm, tôi quan trọng tâm tính con người và tin vào duyên nợ, không đặt nặng vật chất và ngoại hình nữa. Tôi thật sự bước qua quá khứ, không bao giờ dám tái phạm.

Hy vọng tác giả có thể chọn đúng con đường, đừng dựa dẫm vào người khác vì cuộc đời là vô thường, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không tự bước đi bằng đôi chân của mình, rất dễ gục ngã bởi tác động bên ngoài.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top