Tôi là tác giả bài: “Tôi làm gì nên tội mà không được hạnh phúc”. Rất cảm ơn mọi người đã giúp tôi nhận ra một số điều.

Trong lúc buồn bã tôi chỉ định trải lòng một chút, không ngờ nhận được nhiều sự động viên chia sẻ của mọi người như vậy. Trước giờ tôi không chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ thật trong lòng với người xung quanh. Tôi nghĩ đó là vấn đề của riêng mình, không nên làm phiền và truyền năng lượng xấu cho người khác.

Tôi là người độc lập, tự chủ, quyết đoán trong công việc và cuộc sống hàng ngày, trừ vấn đề tình cảm. Từ bé, hầu hết mọi người đều nghĩ tôi năng động, vui tươi, luôn tích cực, yêu đời, vô tư vô lo, biết quan tâm và chia sẻ với người xung quanh. Chỉ có một vài người có khả năng nhìn thấu thì vừa gặp đã khuyên tôi siêng đi chùa hoặc đi tu luôn đi, nói tôi có nghiệp phải trả nhưng tôi vẫn chưa làm được. Tôi cũng có nhiều bạn, thân có, sơ có. Ngày sinh nhật chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, vẫn chúc mừng, ở gần nhau thì tụ tập ăn uống. Năm nay các bạn đều ở xa, rồi dịch bệnh nên không ai về được.

Số tôi luôn ở xa gia đình, mới sinh đã ít được gần gũi bố mẹ. Tôi 5 tuổi, bố mẹ đi làm xa hẳn, tôi ở với người thân, họ hàng, sau này học đại học hay đi làm đều ở xa, một năm về thăm bố mẹ vài lần. Tôi có những giai đoạn gần như trầm cảm, có suy nghĩ muốn bỏ đi xa hoặc tự tử (không ai xung quanh biết vì tôi vẫn thể hiện ra bên ngoài là người vui tươi, không suy nghĩ nhiều). Sau đó tôi đã vực dậy bản thân: đi du lịch, tập yoga, từ thiện theo khả năng của bản thân, làm một số thứ theo sở thích và đam mê.

Rồi tôi nghĩ tới bố mẹ già cả, cả đời vất vả nuôi nấng mình, giờ chưa báo hiếu ngày nào. Tôi không hề oán trách bố mẹ, hoàn cảnh lúc đó phải thế nên bố mẹ không thể làm khác được, chỉ tự nhủ sau này nếu có con tôi sẽ không bao giờ xa con để người khác nuôi. Tôi quan tâm bố mẹ hơn, gọi điện nhiều hơn, hàng năm đưa bố mẹ đi khám sức khỏe tổng quát một lần, mua thuốc bổ và đưa bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ tôi không nhớ ngày sinh nhật nhưng có ngày cưới, mỗi năm tới dịp là tôi đều mua quà tặng hay chụp ảnh kỷ niệm.

Gần đây bố tôi bị vấn đề về sức khỏe tưởng chừng đã ra đi, lúc đó tôi càng cảm thấy phải quý trọng bố mẹ nhiều hơn nữa, bố mẹ già rồi không ở bên mình được bao lâu nữa. Tôi bỏ công việc, tập trung chăm sóc và chữa trị cho bố phục hồi, giờ sức khỏe bố đã khá hơn, tôi yên tâm làm việc. Có lẽ vì mải lo cho bố mà tôi ít có thời gian cho bản thân. Kinh tế gia đình mình tôi gánh vì khá nhất trong mấy anh chị em; cũng dành thời gian được nghỉ để đi đi về về thăm lo, chăm sóc đỡ đần bố mẹ. Tôi đã bỏ hẳn tập yoga, cũng không được đi đâu để giải tỏa nên stress hơn một tí.

Sau khi đọc những lời chia sẻ của các bạn, tôi sẽ quay lại tập yoga, dự định theo học một khóa học quản trị cuộc sống với nhân số học để thực sự hiểu mình hơn. Tôi sẽ thay đổi bản thân tích cực hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình; yêu thương những người thân xung quanh, tập cách khéo léo, tinh tế hơn, cố gắng hiểu bản thân hơn. Lạc quan lên nào, trông lên mình chẳng bằng ai, trông xuống cũng mấy ai bằng mình, mọi người nhỉ.

Diệu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top