Đọc bài "Muốn ly hôn vợ vì không chịu nổi", tôi lại nhớ đến người chị dâu thứ hai.

Nhà tôi đông anh em, có hai anh trai đã lấy vợ. Chị dâu cả rất ổn, hiếu thuận, đảm đang mọi việc, anh chị ở với bố mẹ tôi. Anh thứ hai lấy vợ thì ngược lại, chị dâu không được một nết nào.

Ngày đó anh là thực tập sinh mới bên Nhật về, đi học ở một nơi thì gặp chị, từ đó chị bám riết lấy anh. Chị chỉ cao hơn anh chứ không xinh đẹp, tài giỏi gì; hàng xóm nhận xét chị mặt thô như đàn ông. Ngày đầu anh dẫn về ra mắt bố mẹ, chị chạy tuốt lên lầu ngồi, không nói chuyện với ai trong nhà, tới giờ cơm anh tôi phải mang lên lầu cho chị ăn rồi lại dọn xuống, hết giờ chơi chị xuống chào bố mẹ tôi đi về. Vài lần như thế nên bố mẹ tôi không ưng, vậy mà anh cứ nằng nặc đòi cưới bằng được, thậm chí còn cãi một trận to với bố mẹ tôi.

Cưới vợ xong, anh tôi ở rể, chị chưa phải làm dâu ngày nào. Mỗi lần về chơi nhà, mẹ nhờ chị phụ bếp để gắn kết tình thân, trò chuyện hiểu nhau hơn mà chị thoái thác cho chị tôi, rồi lại leo lên lầu ngồi chơi. Cưới chưa được bao lâu mà anh chị gây sự với nhau suốt, anh stress bỏ về nhà mấy lần, mỗi lần như vậy chị gọi điện chửi: "Mày có về ngay không thì nói?". Chị sinh đôi bé gái đầu lòng, mình anh đi làm rồi về lại chăm con, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chị không đụng tay vào việc gì. May mà có mẹ chị phụ nấu cơm và trông một bé cho.

Chị dâu tôi chưa đi làm bao giờ, con lớn rồi chị cũng không kiếm việc, vậy là chị mắng chồng ghê lắm, so sánh anh với người khác, bảo anh đi làm ít tiền. Anh tôi vẫn sợ vợ, chẳng thể hiểu nổi. Bố mẹ tôi xót con, chỉ khuyên nhủ để chị hiểu ra, chị lại giận ngược. Ngày cưới tôi, chị còn xúi anh gây sự với chị ruột tôi, dằn mặt nhà tôi để cho mọi người thấy chị không dễ bị bắt nạt. Riết rồi nhà tôi mặc kệ anh chị.

Chị vợ tác giả kể ra hơi lười nhưng ít ra còn biết nấu ăn cho chồng, chị dâu tôi không biết thứ gì trên đời. Chị dâu cũng chẳng có nổi một người bạn thân, không bạn bè nào chơi được với chị. Những người từng chơi nói chị chỉ lợi dụng người khác, biết nhận mà không biết cho đi. Hồi sinh viên, không có tiền nên tôi lì xì mỗi cháu 10 nghìn đồng lấy may, sau đó chị chạy lại nói nhỏ với tôi: "Cô keo thế, mừng tuổi có 10 nghìn đồng", trong khi các cháu không hề nghĩ vậy vì còn là con nít rất vô tư. Chị không làm ra tiền mà mua sắm quần áo, mĩ phẩm nhiều, đi tắm trắng, đổi kiểu tóc này nọ. Vài dòng xin chia sẻ cùng các bạn.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top