Tôi và anh là người yêu cũ, quen nhau từ thời đại học. Anh khá đẹp trai, cười duyên; tôi hiền lành, xinh xắn, nhiều người theo đuổi.

Lúc xưa quen anh, bạn bè không tán thành vì thấy anh đào hoa và có vẻ "đểu", sợ tôi khổ nên họ khuyên mà tôi không nghe. Bạn bè nghỉ chơi với tôi một thời gian, sau đó mới quay lại.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải đi bộ đi học, anh đi xe nhưng không bao giờ đón tôi (tôi cũng không yêu cầu anh đón). Có lúc phải đi việc xa, nhờ anh chở thì anh bảo bận, tôi không báo trước nên anh không giúp được. Chúng tôi yêu nhau cũng giản dị, không quà cáp, không ăn nhà hàng này nọ, chỉ lâu lâu đi ăn tối nhưng 7h đi 8h về vì sợ bố mẹ lo lắng. Sinh nhật hay lễ anh chỉ chúc mừng làm tôi thấy rất buồn. Tôi không cần cao sang nhưng không thể chỉ bằng lời nói như thế. Tôi nhận thấy anh cũng nghiêm túc, rất được lòng bạn bè, người thân; có điều luôn thấy ấm ức trong mối quan hệ đó, rơi nước mắt vì sự vô tâm của anh. Sau hai năm, tôi chia tay anh.

Vài tháng sau tôi vào TP HCM làm việc. Một năm sau tôi thấy anh công khai bạn gái mới, họ bên nhau được hai năm thì chia tay. Sau đó, anh liên lạc với tôi hỏi thăm, lúc đó tôi cũng vừa bước vào một mối quan hệ mới. Tôi nói anh đừng làm phiền và đã chặn liên lạc của anh. Sau hai tháng tôi và bạn trai chia tay trong hoà bình vì không cùng quan điểm sống. Rồi có một nick lạ nhắn tin cho tôi, qua cách nói chuyện tôi nhận ra đó là bạn trai cũ thời đại học. Anh bảo dù tôi có chặn thì vẫn dõi theo tôi. Tôi lại chặn liên lạc tiếp, anh tìm mọi cách để nói chuyện và bảo không yêu cũng có thể làm bạn mà, vậy là chúng tôi lại trò chuyện.

Tôi còn ấm ức chuyện cũ nên luôn cà khịa anh, anh bảo đã thay đổi và hiểu ra nhiều chuyện. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đó vì cả hai còn độc thân. Sau 3 năm như thế, anh ngỏ lời muốn cưới, tôi lại phân vân. Cách cư xử của anh làm tôi không hiểu được, anh bảo đi làm 12 tiếng một ngày rất mệt nên chỉ tranh thủ gọi tôi lúc rảnh rỗi, sáng sớm nhắn tin rồi tối muộn mới nhắn. Anh cũng có nhiều người thích nhưng chỉ yêu tôi, muốn tôi là vợ nên mới như vậy. Gần đây anh gọi video cho bố mẹ hoặc anh em họ hàng thường thêm tôi vào nhưng tôi chỉ biết chào hỏi xã giao, cũng không thích như vậy.

Trước khi anh vô tâm, giờ anh bảo đã thay đổi mà tôi chưa cảm nhận được. Nghĩ đến những ấm ức ngày xưa là lòng tôi lại mâu thuẫn, lúc muốn bên anh, lúc lại ghét anh. Đợt vừa rồi nghỉ dịch, tôi rảnh rỗi nên lên trang cá nhân của anh xem, ảnh ngày xưa anh đã xóa hết. Tôi tò mò vào trang cá nhân của bố anh xem, thấy bác đăng ảnh sinh nhật anh 3 năm trước, lúc chúng tôi vừa chia tay được hai tuần. Tấm hình đó anh chụp chung với cô người yêu sau tôi. Anh chia tay tôi là có người mới liền hoặc đã có trước khi chia tay. Dù trường hợp nào cũng đều không ổn, tôi thấy thế nên nhắn tin hỏi anh. Anh bảo tôi vớ vẩn quá, chuyện quá khứ rồi. Tôi lại kệ, dẫu sao trong lòng anh tôi có vị trí quan trọng là được. Nói thêm là anh không bao giờ chủ động tặng quà hay tâm lý với tôi; anh lạnh lùng, khó gần, khó tính. Tôi muốn gì thì nói, anh luôn đáp ứng một cách vui vẻ. Thế nhưng tôi chẳng cần gì cả, chỉ muốn anh tâm lý và dễ tính hơn. Tôi cảm nhận anh cũng tử tế.

Hiện tại tôi có một anh bạn theo đuổi, tính tình vui vẻ, dễ tính và sống tình cảm. Tôi cảm mến anh ở việc anh dễ tính, nói chuyện với anh tôi thấy có nhiều năng lượng tích cực. Anh còn chủ động gửi tặng quà cho tôi dịp sinh nhật. Có điều tôi mới quen anh nên chưa hiểu rõ tính cách. Anh này làm ở nước ngoài. Tôi cảm thấy phân vân và hoang mang về tình cảm của mình. Nói thêm, tôi chưa nhận lời ai nên không "bắt cá hai tay". Tôi mong muốn có được tình yêu trọn vẹn để có thể không làm tổn thương ai. Cảm ơn các bạn.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top