Giờ khi vợ ngủ say, tôi gõ những dòng chữ này với cảm giác bất lực và thấy mình vô dụng.
Gần một tuần trôi qua kể từ lúc tôi biết mình sắp được làm cha, có điều những ngày qua tôi hầu như không thể ngủ được, hoang mang, hoảng loạn, lo sợ nhưng lại không biết nói chuyện cùng ai để chia sẻ.
Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Vợ kém hai tuổi, quê ở miền Trung, là phụ nữ tuyệt vời của gia đình. Chúng tôi kết hôn hơn 3 năm, sống tại Sài Gòn, cả hai là công nhân ở một tỉnh giáp ranh thành phố, tổng thu nhập tháng 16 triệu đồng, hơi ít so với mức sống ở thành phố đắt đỏ này. Vợ chồng sống cùng ba mẹ tôi, vợ chồng anh trai cùng 3 con cũng sống ở đây. Anh em tôi không hòa thuận, từng có mâu thuẫn lớn tới mức giờ tôi không nhìn mặt họ dù sống chung. Vợ chồng tôi không ra ở riêng vì ba mẹ nói như thế sẽ buồn rồi sinh bệnh, có con hãy ra riêng. Vì thế chúng tôi buộc phải ở cùng gia đình, kể ra để mọi người thấy gia cảnh của nhà tôi rất phức tạp.
Mỗi tháng ngoài phụ tiền sinh hoạt cho ba mẹ và chi tiêu cá nhân, vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được gần 6 triệu đồng, cộng thêm việc tôi không có nhà riêng nên suốt từ khi kết hôn tới nay chưa dám có con khi chưa có tích lũy. Mỗi lần tết đến, hai bên gia đình đều đốc thúc chúng tôi mau sinh con, sợ để lâu dễ hiếm muộn. Chúng tôi vẫn quyết tâm "kế hoạch", có con mà không đủ kinh tế lo cho con thì thật tội nghiệp. Sau 3 năm, chúng tôi tiết kiệm được gần 100 triệu đồng, đó là cả sự cố gắng, chắt chiu, dành dụm của tôi và vợ.
Tết vừa rồi về quê vợ, chúng tôi lại được nghe bài ca quen thuộc khi nào có em bé. Áp lực xuất hiện khi ba mẹ vợ cũng hối, chúng tôi chỉ biết "dạ". Trở lại TP HCM sau Tết, vợ chồng tôi thống nhất sẽ "thả" dù tôi chưa muốn. Trong thâm tâm, tôi thực sự không muốn có con chứ không phải chưa muốn có lúc này. Tôi nhận ra vợ bắt đầu mong muốn và khao khát chuyện có em bé nên không đành nói với vợ điều mình nghĩ.
Sau 4 tháng "thả" chúng tôi vẫn chưa có tin vui, vợ lo lắng, tôi lại như mở cờ trong bụng. Rồi thành phố tiến hành phong toả diện rộng, vợ chồng tôi kẹt lại trong khu vực hạn chế suốt 3 tháng, không thể đi làm, mất thu nhập. Tôi và vợ lo sợ sẽ thâm hụt tiền tiết kiệm vì giãn cách kéo dài nên tái "kế hoạch". Rồi tôi không biết nên gọi là may hay rủi vì bất ngờ vợ thông báo tôi sắp được làm cha. Cô ấy vui lắm, còn tôi lòng buồn rười rượi. Tôi hoang mang, hoảng loạn, lo sợ, sợ dịch bệnh sẽ tái bùng phát, chúng tôi lại mất thu nhập, tiền tiết kiệm sẽ vơi dần, không đủ kinh tế để lo cho đứa nhỏ. Điều lo sợ nhất là tôi thực sự không muốn có con, không thích trẻ con, sợ mình không đủ tình thương dành cho con.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, trải qua nhiều khó khăn trước khi về chung nhà. Vợ chồng như hình với bóng, cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Từ giờ có lẽ không được như thế nữa, có con rồi tôi mất mát quá nhiều thứ.
Về tự do: Tôi rất thích được đi chơi, du lịch. Vợ chồng đã cùng nhau đi nhiều nơi bằng xe máy. Tôi thích cảm giác được vợ ôm khi ngồi sau, nói đủ chuyện trên đời. Khi có con, 5 hay 10 năm hoặc không bao giờ chúng tôi được đi như vậy nữa.
Về kinh tế: Có con rồi vợ phải nghỉ làm chăm con ít nhất 3 năm rồi mới gửi con ở nhà trẻ, một mình tôi với mức thu nhập 10 triệu mỗi tháng liệu có đủ trang trải cuộc sống. Chắc chắn chúng tôi phải ra ở riêng, làm sao đủ tiền nuôi con đây? Trong vòng 5-10 năm nữa, chúng tôi sẽ vẫn phải chui rúc trong phòng trọ, tôi phải làm lụng cả đời chỉ để lo con, hoặc khá hơn là phải làm suốt 22 năm tới khi con học hết đại học, như thế tôi không cam tâm. Nếu không có con, tôi có thể dùng tiền tiết kiệm để đầu tư hay kinh doanh gì đó, rủi ro cao nhưng chẳng may thấy bại thì vợ chồng có thể kiếm lại. May mắn hơn thì tôi có thể thực hiện mơ ước có ngôi nhà nhỏ, vợ chồng đứng tên. Cò khi có con, tôi không đủ can đảm để mạo hiểm, sợ một ngày không còn đồng nào trong túi, sợ phải đi vay,.
Về chuyện quan hệ vợ chồng: Mỗi khi đi làm về, vợ chồng có thể thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương, chia sẻ công việc nhà, cuộc sống vui vẻ biết bao, quan hệ vợ chồng cũng thăng hoa hơn. Nếu có con, vợ chồng đi làm về thì người này giữ con, người kia làm việc nhà, chúng tôi sẽ không còn ăn cơm chung nữa, chuyện quan hệ vợ chồng chắc chắn sẽ giảm đi vì sau sinh phụ nữ giảm ham muốn, con có thể quấy trong lúc ba mẹ thể hiện tình yêu, khó có không gian riêng tư.
Tôi thấy trẻ con rất phiền phức, khiến tôi mất tự do, mất kinh tế, mất cả tình cảm vợ chồng, phải gánh vác một thứ gọi là trách nhiệm. Tôi chỉ muốn cuộc sống xoay quanh vợ chồng, sớm tối có nhau, đi làm có tiền rồi thỉnh thoảng lại xách ba lô lên đi chơi. Giờ chúng tôi không thể bỏ con, tôi muốn nhờ các bạn chỉ cách kiếm thêm thu nhập. Ngoài việc đi làm ở công ty rồi cùng nhau tiết kiệm, vợ chồng tôi không có thu nhập khác. Tôi và vợ cũng tự nhận thấy mình không giỏi nên phải cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, hoặc phải làm gấp 2-3 lần người khác. Mong được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment