Đọc bài ''15 năm chưa thể thoát khỏi vấn vương tình đầu'', rất nhiều cảm xúc tràn về trong tôi.

Giờ tôi 35 tuổi, chàng trai tỉnh lẻ; em 36 tuổi, cô gái Hà thành với đôi mắt đẹp cuốn hút cùng sự dịu dàng, chịu khó. Nói về 13 năm trước, chúng tôi yêu nhau khi học chung trường y ở tỉnh gần Hà Nội. Em là bí thư năng nổ với công tác đoàn đội, tôi sống nội tâm với những vết xước trong tâm hồn do bố mẹ không hạnh phúc và một chút khiếm khuyết về hình thể. Em chín chắn, trưởng thành, quan tâm và hướng tới tương lai. Tôi nông nổi, bốc đồng, ham chơi. Trong mắt bạn bè, tôi rõ ràng không xứng với em, có thể họ còn nghĩ tôi lợi dụng em, chỉ tôi biết mình yêu và nợ em rất nhiều.

Sau khi ra trường, tình cảnh của tôi rất tệ, đến mức mẹ đẻ tôi phải nói nếu yêu thì hãy buông tha em; em là người tốt, xứng đáng được hạnh phúc, đừng làm em khổ như mẹ bây giờ. Tôi chọn rời xa em, làm tổn thương em bằng cách im lặng rồi đắm chìm trong những điều tồi tệ nhất. Thứ duy nhất tôi còn giữ lại là một mặt dây chuyền chữ ''Chí'' trong từ "ý chí" em tặng tôi khi hai đứa đi chơi ở Văn Miếu, một bức thư em viết khi chúng tôi giận nhau do tôi nghỉ học nhiều. Rồi bố tôi mất, thêm những sóng gió tôi tạo ra cho mẹ. Sau những đau khổ đó, tôi trưởng thành hơn, biết vì gia đình mà cố gắng sống tốt hơn, cũng muốn để em không phải xấu hổ vì từng yêu tôi.

Một thời gian dài cố gắng tôi cũng có chút thành quả, dù không phải lớn lao nhưng nhiều người đã ghi nhận. Những năm tháng đó em không ở bên cạnh nhưng luôn là động lực lớn nhất mỗi khi tôi nản lòng. Hơn 10 năm tôi luôn dõi theo em qua mạng xã hội, qua bạn bè chung. Tôi muốn được bên em thêm lần nữa nên đã nhắn tin, đáp lại là sự lặng im, giống cách tôi từng làm với em trước kia. Rồi tôi cũng tìm mọi cách để gặp em và đó cũng là cuộc gặp duy nhất sau 13 năm, tôi thấy trong em là sự kiên định của cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương. Em vẫn vậy, chưa có mối quan hệ công khai nào. Tôi dằn vặt bản thân, việc có thể làm là nguyện cầu mong em mở lòng để đón nhận hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng.

Tôi ngồi viết những dòng này khi đang chuẩn bị đón con đầu lòng, tôi yêu gia đình hiện tại của mình, dùng tất cả những tiếc nuối của quá khứ để không tổn thương thêm một người phụ nữ nào nữa. Từ "Giá như" không mua được bằng tiền, những năm tháng cũ đã qua rồi, điều đọng lại luôn ở nơi sâu thẳm nhất tâm hồn, tôi mong em được hạnh phúc.

Vinh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top