Gần đây trên mạng xã hội và trong cuộc sống xung quanh, tôi thấy khá nhiều vụ đánh ghen xảy ra, thậm chí để lại hậu quả nghiêm trọng.

Tôi cho rằng không nên đánh ghen khi phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình. Với tôi, đánh ghen chỉ thỏa cơn giận của bản thân lúc đó, nhưng đằng sau là rất nhiều hệ lụy mà ta không thể lường trước được.

Ở nơi tôi sinh sống, có một gia đình nọ, người chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Người chồng biết được, lên kế hoạch bắt tại trận. Sau đó là màn đánh ghen kinh khủng xảy ra, ồn ào cả một vùng. Cuối cùng, hai gia đình tan vỡ, người đàn ông ngoại tình bị mất khả năng đàn ông; người phụ nữ "hồng hạnh vượt tường" bị người đời khinh ghét; người hành hung thì bị bắt; còn những đứa con phải chịu đau khổ, thậm chí đứa bé đang học lớp 12 phải nghỉ giữa chừng vì bị bạn bè chỉ chỏ, xa lánh.

Chẳng nói đâu xa, những vụ đánh ghen đình đám được đưa lên mạng xã hội, không hề hay ho nhưng được rất nhiều người biết đến. Người trong cuộc nhận vô số bàn tán, chỉ trích, qua một đêm đã trở thành "người nổi tiếng". Thử hỏi ngoài chính họ ra, người thân của họ sẽ phải chịu những tai tiếng gì?

Không phải vì chuyện thiên hạ nên tôi "nói to và nói hay" như nhiều người thường bảo đâu. Tôi cũng từng là người trong cuộc, từng ghen và bị ghen. Ngày sinh viên, tôi có một mối tình sâu đậm. Người ấy rất yêu tôi nhưng khá ghen tuông và nóng tính. Biết vậy tôi luôn cẩn thận trong các mối quan hệ và hành vi của mình. Nhưng tôi từng phải nhận 3 cái tát liên tiếp giữa sân ký túc xá chỉ vì ngồi ghế đá nói chuyện với một bạn nam cùng khoa mà quên mang theo điện thoại. Tôi nghĩ bản thân vẫn cần các mối quan hệ khác ngoài tình yêu, miễn là mình rõ ràng, không lăng nhăng là được. Tôi kiên quyết chia tay người đó, không phải vì hết yêu, mà cuộc sống sẽ rất ngột ngạt nếu cứ kiểm soát nhau, ghen tuông bất chấp hoàn cảnh như vậy.

Sau này tôi kết hôn với một người đàn ông lý tưởng (với tôi). Anh ưa nhìn, cao ráo, thông minh, lãng mạn, công việc tốt. Tôi nghĩ mình vô cùng may mắn khi được làm vợ anh. Tất nhiên, được mặt này khuyết mặt kia, cuộc sống không thể hoàn hảo nhưng tôi chấp nhận và hài lòng. Vì lấy được người ưu tú nên tôi cũng hay lo lắng, đặc biệt là sau khi sinh bé thứ hai, cơ thể ngoài 30 tuổi bắt đầu lão hóa và không còn được như trước. Hơn nữa, có một bộ phận các cô gái bất chấp tất cả để đạt được mục đích, không quan tâm người đàn ông có gia đình hay chưa.

Thế rồi, tôi bắt gặp tin nhắn của cô gái khác trong máy chồng thật, tin nhắn dừng lại ở mức độ hỏi thăm. Thậm chí tôi còn theo dõi chồng và thấy họ gặp gỡ ở công ty (cô ấy thử việc ở công ty chồng tôi làm). Không rõ họ có gì chưa nhưng giác quan thứ 6 cho tôi biết "có bất thường". Rồi tôi biết họ hẹn đi ăn trưa và biết cả địa điểm. Trưa hôm ấy tôi cũng hẹn chồng đến chỗ đó ăn trưa, tất nhiên là bị từ chối vì anh bận này bận kia. Tôi bực lắm nhưng không nói gì. Tối về tôi nói chuyện rõ ràng với chồng. Biết tính tôi thẳng thắn, phải có bằng chứng mới nói nên chồng tôi nhận luôn và xin lỗi, nói chỉ thấy cô bé đó thú vị chứ chưa có tình cảm gì. Tôi dành cả hai 3 ngày để suy nghĩ và quyết định bỏ qua, nhưng chỉ một lần duy nhất. Không biết tương lai thế nào nhưng suy nghĩ trong tôi là vậy.

Cũng hơn 3 năm trôi qua sau biến cố đó, gia đình tôi hiện tại êm đềm, vui vẻ. Có lẽ nhiều người cho rằng trường hợp của tôi còn nhẹ, chưa đủ để khiến người trong cuộc mất lý trí. Nhưng tôi nghĩ khi yêu, mức độ ghen tuông còn phụ thuộc vào tính cách, suy nghĩ của mỗi người. Mà kể cả có rơi vào tình huống không thể chấp nhận được, tệ nhất là chia tay, vì lúc đó người kia đâu còn xứng đáng được tha thứ, chứ đánh ghen thì giải quyết được gì đâu. Với tôi, đánh ghen chỉ khiến mình và người thân xấu hổ và khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

Chi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top