Tôi là nữ, 37 tuổi, vẫn đi về lẻ bóng, chưa có mối tình nào chính thức. Tôi không có sự phấn đấu, đến tuổi này vẫn ở nhà thuê, đi làm thuê và không biết bản thân đam mê gì.
Chuyện tình duyên chưa đến có lẽ do tôi khá hiền lành, ít giao tiếp. Hồi trẻ, có nhiều bạn nam theo đuổi nhưng tôi nghĩ đúng người mà chưa đúng thời điểm, vì thế thôi bỏ qua các cơ hội này. Giờ gia đình nhắc nhiều nhưng tôi không cảm thấy áp lực về việc này.
Về công việc, tôi cảm thấy mình khá vô dụng vì vẫn đi làm thuê với mức lương tháng chưa vượt qua 15 triệu đồng, cũng có thêm vài khoản thu khác nhưng không đáng kể. Cũng công việc đó, nếu một người khôn khéo, giỏi giao tiếp có lẽ đã có nhà xe đầy đủ hoặc lên quản lý từ lâu.
Tôi không có bạn thân hay bạn bè nhiều, lỗi do tôi không chủ động liên lạc. Gia đình tôi thuần nông, ba mẹ học chưa hết tiểu học nhưng luôn làm việc vất vả để lo cho các con. Tôi thấy có lỗi khi không được như các bạn nhà nghèo mà cố gắng học giỏi, đi làm lo cho ba mẹ và tài chính ổn định. Cách đây vài năm tôi gom tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng để mua mảnh đất nhỏ, hy vọng sang năm tăng giá sẽ bán kiếm lời rồi cho vợ chồng người em vốn làm ăn. Em tôi có con nhỏ, vợ chồng đôi khi thiếu tiền nên hay hục hặc. Tôi vẫn giúp hàng tháng và hỗ trợ khi em cần nhưng không đáng kể. Khi tôi bán đất mới biết đất đang tranh chấp nên chưa bán được, đó là do bản thân không tìm hiểu trước khi mua. Điều đáng buồn là gia đình em tôi đã chia tay vì nhiều lý do.
Tôi từng mở quán cà phê nhưng không thành công vì thiếu kinh nghiệm và dịch dã kéo đến. Với công việc trước giờ, hàng tháng tôi chỉ gửi ba mẹ dăm ba triệu đồng, cho các cháu 1-2 triệu đồng, lễ tết cũng thêm vài triệu đồng phụ giúp. Nếu người thân đau yếu cần số tiền lớn thì thật khó để xoay xở, giờ anh chị em tôi hàng tháng đều biếu tiền cha mẹ, mọi người yêu thương và sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn.
Trong thời gian thuê trọ, một lần xóm tôi bị trộm vào lấy hết đồ. Trong lúc hàng xóm bức xúc, thậm chí chửi rủa những kẻ trộm, tôi vẫn bình tĩnh và nghĩ thôi lần này mình dọn phòng nơi khác thật khỏe người, không cần mang theo gì. Không biết tính cách tôi có khác người không nữa. Tôi không cầu kì trong mọi việc, từ ăn uống đến trang phục, chỉ thấy trung bình, gọn gàng là được. Trong công việc tôi cũng không có sự xuất sắc, chỉ đặt ra mục tiêu hoàn thành việc là tôi dừng lại.
Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn nghỉ việc, bỏ hết, đi đâu đó về vùng quê mở một tiệm sách nhỏ hoặc homestay, sống cùng thiên nhiên.
Giờ tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ, đất tranh chấp đang qua dịch vụ xử lý để bán, gom lại chắc được hơn 500 triệu đồng. Tôi băn khoăn nên làm gì với số tiền này, mua miếng đất khác để dành hay mua căn chung cư nhỏ? Tôi không giỏi trong việc đưa ra quyết định trong cuộc sống. Tôi không có sự cầu toàn nên không tiến bộ, không biết cách giao tiếp. Xin lỗi vì không mang năng lượng tích cực đến các bạn trong mùa dịch mà còn có cảm xúc tiêu cực, tự ti. Mong nhận được chia sẻ, năng lượng tích cực từ mọi người.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment