Tôi 40 tuổi, từng ly hôn, không có con, nguyên do ở tôi. Em 37 tuổi, ly hôn bốn năm trước, có hai bé gái 10 tuổi và 8 tuổi, công việc ổn định, tự chủ về kinh tế.

Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng 10 năm rồi và tôi sống một mình đến giờ. Em trai ở cùng với bố mẹ, đã lấy vợ, có cháu trai kế thừa hương hỏa; ông bà vẫn khỏe lại có tiền tiết kiệm, có lương hưu. Tôi ở riêng, có nhà, đất, xe, thu nhập đủ sống thoải mái và có tích lũy. Công việc của tôi chủ yếu là làm trên máy tính, không giao du nhiều, cũng xác định không lập gia đình nữa. Vậy mà hai năm trước gặp em, tôi lại thấy rung động và muốn sống cùng em quãng đời còn lại. Em chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nói với em về việc mình không có khả năng sinh con, cả hai thống nhất nếu về sống với nhau thì cùng chăm sóc con riêng của em, các cháu cũng rất quý mến tôi.

Sau ly hôn em giành được quyền nuôi con, chồng cũ để lại toàn bộ tài sản là căn nhà, hai mảnh đất và xe, mỗi tháng còn chu cấp 20 triệu đồng để em nuôi con. Tôi hỏi lý do ly hôn, em bảo không hợp nhau. Chồng cũ em sau khi ly hôn vẫn ở cùng thành phố, chưa đi bước nữa. Trước khi tôi và em xác định mối quan hệ, anh vẫn qua lại đưa đón các con đi học, đi chơi, giúp đỡ những việc trong nhà. Sau này có sự xuất hiện của tôi thì chỉ thỉnh thoảng anh đón các con đi chơi.

Tôi nghe mọi người trong gia đình em nhận xét về người chồng cũ đó. Anh ấy tính dễ chịu, ăn nói dễ nghe, sống thoáng, có trách nhiệm, không cờ bạc, không lăng nhăng hay vũ phu. Bố mẹ em đến các anh chị và các cháu đều rất quý mến anh, không chê trách điều gì, chỉ tiếc vì hai vợ chồng ly hôn. Sau chia tay, họ vẫn coi nhau như bạn, không thù ghét hay nặng lời gì, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình vợ cũ. Trong một lần tụ tập ăn uống tại nhà em, khi anh ấy ra sân sau hút thuốc có nói chuyện điện thoại với bạn, đúng lúc tôi ở gần đấy nghe được, không biết đầu dây kia nói gì mà tôi thấy anh nói: "Mày điên à, tiếc cái gì mà tiếc, tao chịu đủ rồi, ai muốn đi mà hốt", "Vợ tao giỏi nhất là làm mẹ người khác, chứ làm vợ làm dâu thì xin kiếu", "Tập hai hả, sau này có duyên thì tính", "Thôi nhé, chiều tao về xem xe với mày". Tôi rất băn khoăn câu: "Vợ tao giỏi nhất là làm mẹ người khác, chứ làm vợ làm dâu thì xin kiếu", không hiểu ý gì, cũng không thể hỏi thẳn anh.

Lý do họ ly hôn là gì tôi cũng rất muốn biết để còn rút kinh nghiệm mà bạn gái không nói rõ, gia đình em cũng không ai biết. Một người đàn ông tốt như thế, vẻ ngoài phong độ từng trải, giao tiếp tốt cùng tiềm lực kinh tế (anh ở nhà riêng, là căn nhà sân vườn trong khu đô thị, lái xe sang) rất xứng đôi với một người phụ nữ tốt như bạn gái tôi (em cao ráo, ưa nhìn, nhẹ nhàng nhưng rất có chủ kiến), vậy mà họ lại chia tay, mà chia tay trong êm đẹp nữa.

Tôi tự tin về hình thức không thua kém chồng cũ em, có thể không giỏi giao tiếp nhưng lại rất chân thành; về kinh tế tôi không biết nên không so sánh được nhưng dư sức lo cho mẹ con em sống sung túc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top