Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung. Học xong lớp 12, tôi vào Sài Gòn học đại học. Bố mẹ không thể chu cấp nên việc ăn học của tôi do chị gái lo tất.
Tôi ở chung nhà với chị, chị cho tiền đóng học phí và tiền tiêu hàng ngày. Với tôi, chị như người mẹ thứ hai. Học xong, tôi làm quen với một anh người Ba Lan. Thật sự lúc đó tôi không yêu anh nhưng chị gái bảo chỉ có lấy Tây rồi đi nước ngoài mới mong thoát nghèo, còn giúp đỡ anh chị em khó khăn.
Anh đó hiền lành, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi rất hoang mang, có nên đồng ý để làm giấy tờ sang Ba Lan không? Sau khi được chị khuyên, tôi nghĩ thôi thì hy sinh bản thân để kiếm cơ hội thay đổi, vươn lên và giúp đỡ gia đình, vì vậy tôi đồng ý làm giấy tờ và theo chàng sang châu Âu.
Một mình nơi xứ người quả thật không dễ dàng chút nào, mọi thứ đều mới với tôi. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn, lại xa gia đình nên tôi lúc nào cũng buồn tủi. Càng buồn hơn khi sang đây tôi mới biết anh bị trầm cảm nặng từ bé, không có bạn bè. Hai năm sau anh bị bệnh đại tràng, có thể do phải uống thuốc trầm cảm lâu năm nên nội tạng ảnh hưởng. Tôi không hiểu biết về y nên nghe anh nói thì chỉ biết vậy. Chúng tôi chưa dám sinh con vì kinh tế hai đứa chưa dư giả, với lại sợ sinh con ra nhỡ bị di truyền thì khổ con, dù thật tâm tôi rất muốn được làm mẹ.
Chúng tôi chưa làm giấy kết hôn. Bạn bè khuyên tôi nên rời bỏ anh để tìm hạnh phúc mới bên người đàn ông mình có thể nương tựa, tôi lại thấy anh quá đáng thương nếu rời xa anh. Tôi muốn sống bên anh, sinh con và dù khó khăn thì cùng nhau vượt qua, rồi chẳng may anh có chuyện gì thì tôi và con vẫn cố gắng sống tốt. Tuy nhiên, khi nghĩ gia đình đang trông chờ vào sự giúp đỡ về kinh tế là tôi lại khó nghĩ.
Tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình thương chứ chưa thật sự yêu anh. Đời người chỉ sống được một lần nên tôi muốn sống tốt để sau này không phải bận tâm hay tiếc nuối gì. Mong mọi người cho lời khuyên.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment