Tôi 26 tuổi, tính lập gia đình cuối năm nay, trước giờ tôi luôn suy nghĩ về mối quan hệ với mẹ ruột.
Nhà tôi ở vùng quê còn khó khăn nhưng cả ba chị em đều được học đại học dưới Hà Nội. Đấy là điều tôi luôn biết ơn bố mẹ. Ra trường tôi có công việc ổn định nhưng sâu thẳm lòng mình lại chẳng thấy hạnh phúc mỗi lần nghĩ về mối quan hệ với mẹ. Dường như có cố gắng như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn là người thất bại trong nhà.
Hồi bé tôi nổi tiếng học giỏi, ngoan ngoãn, ai cũng ngưỡng mộ, chẳng ai biết mẹ luôn so sánh tôi với bạn bè cùng trang lứa. Nào là tôi không khéo tay như bạn A; không lanh lợi, khéo mồm như bạn B, đi học xa nhà mà không biết ăn diện và da trắng như bạn C... Mỗi lần như vậy tôi lại nói ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, con không thích bị so sánh, vậy là mẹ bảo tôi hỗn, nói tí đã phản kháng. Nhiều lần mẹ chê da tôi ngăm, xấu; mẹ còn dẫn chứng là mấy bác trong làng cũng bảo thế để củng cố quan điểm. Tôi nói: "Da ngăm là do sắc tố chứ không phải đi học xa nhà là da sẽ trắng lên. Với lại con da ngăm giống mẹ chứ sao". Mẹ khóc lóc, nói tôi bất hiếu, dám chê cha mẹ xấu, có giỏi thì đi nhận người xinh đẹp trắng trẻo làm cha mẹ đi. Hôm đó có mỗi hai mẹ con đi nương, tôi đã phải quỳ ở nương cả tiếng để xin lỗi mẹ.
Tôi biết không phải mỗi mình bị cha mẹ so sánh nhưng với mẹ thì mỗi lần so sánh là thật, hơn nữa nhiều lần mẹ còn chê bai trong bữa ăn khiến tôi bẽ mặt trước cả nhà. Chưa kể mỗi lần có ai trong nhà làm mẹ không vừa ý là bà sẽ lôi kéo những người còn lại để cô lập người đó. Tuổi thơ tôi sống trong tự ti, mặc cảm vì luôn cảm thấy kém cỏi với bạn bè đồng trang lứa. Giờ tôi tự lập, có thể hỗ trợ gia đình về kinh tế thì có vẻ đỡ bị mẹ so sánh hơn. Có lẽ là do ở xa và các bạn đồng trang lứa cũng tốt nghiệp nhưng công việc không may mắn bằng tôi nên mẹ không so sánh nữa. Tôi nghĩ mẹ không còn coi mình là đứa con kém cỏi.
Gần đây, khi tôi chuẩn bị lấy chồng lại bị mẹ so sánh với em trai. Mỗi lần tôi gọi điện về bà sẽ nói vòng vo, bóng gió rằng em trai tốt với mẹ như thế nào, biết điều hơn tôi ra sao. Một hai lần đầu tôi không để ý, nhiều lần như thế tôi sợ và ít gọi điện về cho mẹ hơn. Mẹ càng được đà nói tôi vô tâm, không thèm gọi về nhà. Ngoài ra tôi cũng suy xét lại bản thân rất nhiều, tự hỏi sao mẹ lại nói mình như thế. Tôi quan tâm gia đình, tết lễ cố tìm mua quà cho mẹ vui, ngày mùa cũng gửi tiền về, sửa nhà là chủ động gửi tiền dù sắp lấy chồng và nhà đó sau này là của em trai. Từ thời học đại học năm thứ ba trở đi tôi tự chủ kinh tế, ra trường lại nuôi em học đại học ba năm (em gái cũng làm thêm nên không quá gánh nặng), mẹ nuôi em một năm học. Vậy mà tôi vẫn bị coi là không biết điều, mẹ còn hay chê tôi kém ăn nói nhất nhà.
Tôi thương bố vì bố cũng bị mẹ chi phối cảm xúc rất nhiều. Tôi biết ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, công lao đó to lớn vô cùng, thế nhưng luôn sợ mỗi khi gọi điện về hỏi thăm mẹ và gia đình. Đôi khi tôi cố gắng không phải để có được sự công nhận từ người ngoài mà chỉ mong mẹ chấp nhận mình. Với tôi, điều đó có lẽ quá xa vời. Đôi khi trăm lời chê bai từ người ngoài không gây tổn thương bằng một lời miệt thị của người thân yêu.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment