Tôi 40 tuổi, làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng, là mẹ đơn thân của một bé gái 10 tuổi.

Cách đây gần một năm, trong dịp đi công tác, tiện thể tôi ghé thăm nhà người bạn thân từ hồi sinh viên ở Đồng Nai, tình cờ gặp anh. Anh là chú họ của chồng bạn tôi, hôm đó ghé đưa một vài giấy tờ mà chồng bạn nhờ làm giúp. Sẵn nhà chuẩn bị ăn cơm, gia đình bạn giữ chú lại ăn cùng. Trong bữa cơm, chồng của bạn rất vui vẻ, nhiệt tình, có ý giới thiệu tôi với người chú đó. Tôi và anh cùng lịch sự, khách sáo trò chuyện chứ thực ra tôi cũng chưa nghĩ gì nhiều. Anh có dáng vẻ thư sinh, nhanh nhẹn, nói chuyện hay và hài hước.

Tôi về nhà được hai hôm thì anh kết bạn, nhắn tin, trò chuyện (anh xin số điện thoại từ bạn tôi). Tôi gọi cho bạn, bạn cho tôi biết nhiều thông tin về anh. Vợ chồng anh vốn sinh sống và làm việc tại một tỉnh miền Bắc. Vợ anh bài bạc, tiêu hết tiền tiết kiệm mà anh không hay biết gì, đến khi có người bà con hỏi mượn tiền gấp anh mới vỡ lẽ. Anh sốc nặng, gia đình kiên quyết khuyên anh ly dị. Anh xấu hổ, sẵn có mối quan hệ nên xin làm việc tại Đồng Nai được tám năm nay. Bạn bảo anh đang làm quản lý ở một cơ quan nhà nước, về đạo đức nhân cách không vấn đề gì, vào đây khá lâu nhưng anh chỉ quen một người phụ nữ cùng cơ quan, được vài tháng thấy không hợp là chia tay.A nh sống chuẩn mực, tự chăm sóc bản thân. Bạn tâm sự chân thành rằng từ lâu cũng nghĩ đến hoàn cảnh của tôi nhưng ngại vì khoảng cách địa lý và tuổi tác nên không dám giới thiệu ai, giờ tình cờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh đó.

Tôi quyết định tìm hiểu anh, yêu xa nhưng chúng tôi hợp nhau về tính cách, quan điểm. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ở Đà Nẵng, ba tháng sau anh cùng cơ quan ra công tác tại quê tôi; anh giới thiệu tôi với đoàn trong không khí vui vẻ, thân thiện. Tôi cũng giới thiệu anh với gia đình, ba mẹ ấn tượng tốt về anh. Có một vấn đề trở ngại giữa chúng tôi mà mẹ trăn trở: Anh hơn tôi 20 tuổi, còn mấy tháng nữa về hưu, tôi lại không thể rời gia đình, quê hương vào Đồng Nai sinh sống vì ba mẹ có mình tôi. Tôi nói với anh khi về hưu có thể ra Đà Nẵng ở với gia đình tôi, anh đồng ý.

Anh không nặng gánh gia đình, con gái đầu đã lấy chồng, cũng khá giả, con trai sau là sinh viên năm thứ ba đang sống với chị gái ở Hà Nội. Anh điềm đạm, nói năng khiêm tốn, hài hước, phong cách lịch thiệp, nhìn trẻ so với tuổi. Tôi rất cần ý kiến của các anh chị, liệu vấn đề tuổi tác như vậy có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình sau này không? Xin cảm ơn mọi người.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top