Em chưa từng ghét bỏ hay hận anh, cảm ơn anh đã mang lại cho em khoảng thời gian hạnh phúc.
"Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, cho dù anh ấy sống nội tâm như thế nào, 18 hay 38 tuổi cũng chắc chắn sẽ chủ động. Những người như vậy sẽ không để bạn phải chờ đợi, không cho người khác cơ hội cướp bạn, không làm bạn buồn, không đột nhiên biến mất, không bận rộn quá mức. Nếu không, anh ấy không thích bạn lắm đâu". Em đã đọc những câu tương tự như thế này hàng trăm lần để tự trả lời và kiên định với việc buông tay anh.
Chúng ta quen nhau qua mục Hẹn hò của VnExpress, sau những ngày nhắn tin qua lại và buổi gặp mặt đầu tiên, em nghĩ cuối cùng đã tìm được người phù hợp. Anh bảo bản thân trầm tính, ít nói, không hiểu sao gặp em anh lại nói rất nhiều. Sau thời gian tìm hiểu, hóa ra bạn thân của anh cũng là người em quen biết, chúng ta thật có duyên biết bao. Lúc chưa bắt đầu, anh đã nói quen anh chắc em sẽ buồn, anh dễ làm cho người ta nghĩ anh vô tâm.Khi đó em nghĩ con người không ai hoàn hảo, chỉ cần họ nhận biết khuyết điểm thì vẫn có thể thay đổi được. Chắc em đã sai từ đây.
Ngày giỗ ngoại, anh dẫn em về ra mắt gia đình, để em bơ vơ, không quan tâm gì cả. Em trách móc và giận hờn, anh nói người nhà anh hiền khô, như vậy cho quen dần. Gia đình anh rất vừa ý em, mấy đứa cháu anh cũng thích em. Em thích không khí sum vầy của nhà anh, nghĩ sau này là thành viên của gia đình như vậy cảm thấy vui và hạnh phúc. Vì thế em bỏ qua sự vô tâm của anh mà tiếp tục. Chuyện tình cảm của chúng ta cứ thế trôi đi khá êm đềm, em với bản tính mạnh mẽ và tự lập nên không ủy mị gì nhiều, cũng chưa từng cần anh phải thế này thế kia; tuy nhiên đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vô cùng vì tính nhàn nhạt của anh.
Anh không thích nắm tay khi đi dạo, không thích được ôm khi chạy xe, không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Anh cũng nói không thích tặng hoa quà gì đâu, em muốn mua gì thì nói anh mua hoặc dẫn đi mua. Nhiều lúc em không hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào, liệu anh có yêu em không? Anh chỉ cười rồi bảo em suy nghĩ nhiều, chẳng nhẽ anh cứ phải nói ra những điều đó sao. Lâu lâu chúng ta sẽ bất đồng quan điểm và cãi nhau, anh dùng sự im lặng để giải quyết mọi chuyện. Anh ít khi chia sẻ mọi thứ với em, khi em nói thì anh lại gạt đi và bảo em suy nghĩ xa xôi.
Anh không giải thích hay nói với em bất kỳ chuyện gì, luôn im lặng. Anh nói với em rằng lúc ba anh mất đã dặn không được khóc, anh không khóc nên sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện không đáng. Vậy mà anh có nhớ từng khóc khi em giận không, chắc lúc đó anh sợ em buông tay đúng không? Anh không biết hôm đó em thất vọng về anh như thế nào đâu. Anh đã xin lỗi em rất nhiều, hứa thay đổi, quan tâm em nhiều hơn. Em nghĩ phải yêu nhiều lắm anh mới ủy mị như vậy. Em sai rồi, có thể do quá tự tin sẽ thay đổi được bản chất con người anh. Em đã bỏ qua cách sống nội tâm, ít chia sẻ và vô tâm của anh. Bao lần em tự dặn lòng không được đòi hỏi quá nhiều ở anh, phải biết đủ mới là hạnh phúc, đó là động lực duy nhất giúp em đi tiếp cùng anh.
Rồi dịp 30 tháng 4 em cũng dẫn anh về ra mắt gia đình, cha mẹ em rất mừng vì là lần đầu tiên con gái dẫn người yêu về. Cha mẹ rất vừa ý anh, hàng xóm cũng khen anh nữa, em rất vui. Sau đó mẹ anh đã gọi điện thoại cho cha mẹ em, sắp xếp ngày lên gặp mặt để tính chuyện hai đứa, anh biết em vui như thế nào không. Mọi chuyện có lẽ đã suôn sẻ nếu dịch không ập đến. Chung cư anh có ca F0, bị phong toả 14 ngày. Em lo lắng cho anh rất nhiều, mua đồ ăn tiếp tế, sợ anh buồn và thiếu thốn. Không được gặp anh, em nhớ lắm, vậy mà khi hết phong tỏa anh cũng không ghé thăm em dù đi làm chạy ngang qua nhà em. Anh đâu có nhớ em đúng không? Buổi tối nếu em gọi thì anh nghe chứ chưa bao giờ chủ động gọi cho em. Em hỏi thì anh bảo có chuyện gì mà gọi. Em tủi thân vô cùng.
Đỉnh điểm là những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, không được tự do; rồi anh nói công việc khó khăn, chán nản, muốn bán nhà về quê sống. Em chỉ biết động viên rồi bảo có gì cả hai cùng vượt qua khó khăn. Anh lại nhắc chuyện về quê rất nhiều lần, em hỏi còn em thì sao, hai ta đã quyết định kết hôn thì mọi kế hoạch của anh cũng liên quan đến em, anh có từng nghĩ đến em chưa? Anh lại bảo em suy nghĩ nhiều và xa xôi, anh thấy mệt mỏi. Sau đó là chuỗi ngày anh im lặng, để mặc em với bao suy nghĩ ngổn ngang. Lúc đó em nhận ra anh không yêu nhiều như em đã nghĩ, hoặc tâm anh thật ra không đặt nơi em. Anh có biết em đau thế nào không? Khoảng thời gian đó em nhìn lại và thấy trong mối quan hệ này chỉ mình em cố gắng là không đủ. Em rất sợ sau này cưới rồi sẽ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ phải lo mọi chuyện khi anh mặc kệ, sợ khi gặp khó khăn không có ai để dựa, sợ sự im lặng cùng cực của anh, sợ cái cách anh bàng quan với mọi thứ.
Em đã quyết định buông, qua năm tháng rồi mà chưa quên anh được. Đôi lúc em cũng không hiểu nổi bản thân, không ngờ mình cũng yếu đuối quá dù chưa bao giờ khóc lóc. Em cứ day dứt khi nghĩ về anh, không biết mình yêu anh nhiều như vậy. Chia tay anh khi thành phố giãn cách, em tự xoay xở để vượt qua mọi chuyện, sợ màn đêm buông xuống. Em đang cố gắng từng ngày để lấy lại cân bằng cuộc sống, mong tới tết sẽ lại là em của trước kia, luôn vui vẻ và yêu đời, lạc quan. Anh chắc đang bình thản hưởng thụ cuộc sống, không khắc khoải nhớ em đâu nhỉ! Em sẽ quên anh được thôi, một ngày nào đó khi nhìn về khoảng thời gian này em lại mỉm cười bình thản nhất.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment