Tôi làm ở quận 7, sau khi bạn về quê sống thì tôi sống một mình nên cho bạn nữ, là nhân viên văn phòng vào ở ghép.
Lướt dạo trên mạng xã hội, thấy bạn có đi học đại học, tham gia đoàn đội, cũng là sinh viên ngoan, nhìn ổn lắm. Vậy mà khi ở chung hai tháng, tôi quá mệt mỏi. Trước đó em sống cùng bạn trai, hai người chia tay nên gấp rút cần tìm chỗ ở, tôi nghe vậy cũng tạo điều kiện và phần nào cảm thông cho em. Việc nhà cũng chẳng có gì vì nhà chỉ tầm 25m, tôi không nấu ăn, chỉ có em nấu. Việc nhà đơn giản có quét, đổ rác, chà toilet, nấu xong rửa chén và lau bếp. Tôi thấy những việc này hết sức cơ bản, bản thân cũng không phải kiểu chi li yêu cầu không có hạt bụi nào, chỉ yêu cầu lúc dùng thế nào thì sau khi dùng trả lại sự sạch sẽ y như vậy.
Ngày đầu tiên em ấy dọn đến, nhìn ngoại quan thấy em xuề xòa, tóc bù xù, nhìn xuống chân thấy móng chân kém vệ sinh, cộng thêm đôi dép trắng không được chà rửa. Lúc đó tôi nghĩ dọn nhà nên có thể lôi thôi xíu. Em mặc cái váy đi chơi mà mặc đến lần hai rồi vẫn không giặt để treo lên sào đồ. Đi mưa về, áo khoác dính mưa ẩm, em đem treo ở cửa sổ xong khô mặc tiếp, hai ba lần y vậy vẫn không chịu giặt, đến nổi hôi và chua khiến tôi phải đem giặt dùm luôn. Ăn cơm xong em không chịu dọn vệ sinh, rửa chén mà để tận vài ngày, tôi nhắc mới chịu rửa chứ không chủ động. Nồi cơm em để mốc xanh lên, khi tôi về thấy mùi lạ lạ, kiểm tra mới biết.
Đã mấy lần tôi rửa chén dùm em nhưng em vẫn không biết để ý, đi làm về mệt chẳng ai muốn dọn đồ cho người khác bày bừa bao giờ. Tối hôm đó, 24h, em đói nên nấu mì ăn, chiều hôm sau tôi lấy tô ăn cơm thì nhìn lại thấy cái tô còn váng dầu dính lên xung quanh miệng, nói em rửa chén kỹ lại thì em bảo tối nên không nhìn rõ. Chưa hết, em có tật vứt băng vệ sinh lên bồn toilet, không bao giờ gọn gàng, nhắc như hát nhạc liên khúc vậy nhưng không ăn thua. Đỉnh điểm là em nấu ăn xong còn để rác, thức ăn dư từ thứ bảy đến thứ hai tuần sau ngoài ban công. Tôi từ quê lên, mở cửa chưa kịp nghỉ ngơi là phi đi bỏ rác vì quá khủng khiếp cái mùi rồi.
Mỗi khi nhắc rằng ngủ dậy xếp lại mền gọn gàng, mặt mũi em lại khó chịu, nói trước nào giờ vậy, có sao đâu. Nhà có mỗi cái giàn phơi quần áo mà phơi nắng rồi lại mưa rồi lại nắng chẳng màng đến việc lấy đồ, dính mưa ướt thì nắng khô, cứ mặc chẳng buồn giặt lại, nhà lúc nào cũng có mùi quần áo ẩm, mùi thức ăn, mùi ẩm mốc. Có mỗi con gấu bông làm thành gối ngủ mà kêu em ba, bốn lần đi giặt, giờ hai tháng rồi em vẫn chưa giặt. Đồ không phải của tôi nhưng ngủ chung nên mùi chua chua khó chịu lắm.
Hôm chủ nhật đó, rảnh nên tôi ở nhà lau dọn nhà bếp, toilet, chỗ ngủ, noiz em mỗi việc dọn tủ lạnh thì em bảo tối dọn, ba hôm sau vẫn như thế và lại đến lượt tôi làm. Sáng đi làm, tôi bấm máy giặt đồ, chiều tối đi làm về em vẫn chưa phơi. Đến 19h em ra phơi được vài cái xong nằm bấm điện thoại đến 22h30 bật đèn đi phơi đồ.
Tôi chẳng muốn nói xấu nhưng tính em kỳ quá, góp ý để chung sống cho tốt thì em bảo ở chung phải chịu, chị sống sạch sẽ quá thì về nhà sống với gia đình chị. Tôi buồn, chán, mệt mỏi vì góp ý mà em không sửa. Tôi quyết định bỏ căn phòng trọ vốn là của mình để đi tìm chỗ trọ khác. Tôi chưa bao giờ ở với bạn bè nào mà phải lớn tiếng hay bực bội nết ăn nết ở của họ.
Như Ý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment