Tôi và anh quen nhau ba năm, xác định luôn thời gian cưới của hai đứa vào hơn một năm sau.
Tuy nhiên, anh lại thất nghiệp hơn sáu tháng nay nên tình hình tài chính cá nhân chưa ổn, chưa nói đến khoản tiền gom góp chung để hai đứa làm đám cưới và lo cho cuộc sống sau này. Vì vậy, tôi hay dùng đám cưới để hối thúc anh tìm việc nhưng anh cứ lần lựa mãi với lý do muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc phỏng vấn, không thể vì gấp gáp mà nộp hồ sơ, chưa chuẩn bị kỹ sẽ đánh mất cơ hội với công việc nào đó mà anh kỳ vọng.
Anh cứ chuẩn bị như thế ba, bốn tháng nay rồi, vẫn chưa nộp hồ sơ xin việc tại bất kỳ đâu. Anh cũng không muốn làm việc vì áp lực tiền bạc, muốn đã xin việc ở nơi nào là phải thực sự yêu thích công việc đó, không làm vì vội vàng kiếm tiền.
Mỗi lần nhắc đến đám cưới, tôi luôn muốn anh lấy đó làm động lực để sớm có thu nhập, còn góp vào quỹ đám cưới chung. Đối với anh, đó là tôi đang cố tạo áp lực. Thực tế tôi có nói bao lần, anh cũng chẳng thấy thêm động lực hay áp lực gì liên quan đến đám cưới cả. Khi mình hỏi lúc nào cưới dù đã thống nhất thời gian rồi, anh vẫn luôn nói có thể phải ba năm sau anh mới có đủ tiền cho đám cưới. Nay tôi gần 30 tuổi, không muốn kéo dài thêm thời gian khi hai đứa đã cùng thống nhất, cũng như rất muốn tiền cưới là tiền của riêng hai đứa, không phải vay mượn hay xin thêm bố mẹ.
Tôi đề xuất đám cưới đơn giản nhất có thể, anh lại muốn đám cưới đàng hoàng, chỉn chu. Thực sự giờ tôi cũng không biết nên chờ đợi thêm đôi ba năm nữa như lời anh nói để có đủ tiền hay không? Khi coi việc cưới mình là áp lực chứ không phải động lực để họ phấn đấu, họ có thật lòng yêu mình, có đáng để mình đi cùng cả đời?
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment