Gia đình chồng có ba người con, chồng tôi là cả, dưới còn có một em gái và chú út đã có vợ.

Chúng tôi lấy nhau khá muộn khi đã gần 35 tuổi, lại hiếm muộn, hai lần sẩy thai nên khi có bầu con trai đầu tiên tôi rất lo lắng. Nhận thấy phong thủy căn nhà đang ở không tốt nên chúng tôi dọn về nhà bố mẹ chồng và vợ chồng chú út đang ở. Thời gian mang bầu, vì lo sợ như hai lần trước nên tôi xin nghỉ không lương ở nhà dưỡng thai. Nếu ở nhà tôi, chồng mà đi vắng sẽ không ai chăm sóc nên tôi sang bên nhà bố mẹ chồng, lúc nào cũng đông vui.

Khi tôi vừa sinh con xong, vợ chồng chú út cũng xin ra riêng, lúc này là thời gian mệt mỏi nhất. Công việc của chồng tôi khá đặc thù, có khi làm nguyên đêm, có ngày lại nghỉ, nên hôm nào nghỉ là anh ngủ bù cả ngày. Mỗi đêm con khóc hay không chịu ngủ, tôi gọi chồng dậy hỗ trợ thì mẹ chồng giành làm, điều này khiến tôi rất bực mình. Có một lần mẹ chồng và chồng ngồi đó, vì tức chồng, tôi lỡ ném cái khăn nhưng lại vào mặt mẹ, anh lao ra chửi và nói tôi: "Cả họ nhà cô còn không bằng đứa em dâu tôi". Chồng nói điều này vì khi tôi sinh, bố mẹ tôi khá bận việc nên không ai sang. Mẹ bận ở xưởng vì đó là lúc cận tết, chỉ kịp ngắm cháu vài phút rồi đi ngay. Chồng rất bực tức vì điều đó nên trút giận vào tôi khi tôi vừa ở viện về.

Lúc con bị bệnh, ban đêm mẹ chồng ẵm cháu được chút thì bấm điện thoại, tôi nói mẹ đừng bấm điện thoại nữa, cháu đang sốt, mẹ phụ con chút đi. Thế là bà bù lu bù loa lên, gọi điện cho chồng tôi, bảo tôi mất dạy. Bà còn liên tục so sánh tôi với dâu út, nói là ở với em mấy năm chưa bao giờ nói hỗn một câu. Em dâu út trước đây tôi rất có cảm tình nhưng vì nhiều người nói quá tôi luôn thấy bực mình khi em xuất hiện. Em không có công việc làm ổn định, chỉ làm gì đó trên mạng nên mới có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Trước đây tôi dưỡng thai, em cũng lo ăn uống cho cả nhà. Giờ tôi lại thấy em thảo mai, giả tạo quá, mỗi lần qua nhà là đon đả hỏi bố mẹ thế này thế kia. Từ khi ở riêng em cũng không sang nấu cơm hay dọn dẹp gì nhưng luôn ra vẻ sợ mẹ mệt. Vì thế mẹ chồng rất quý em, mỗi lần em sang là mẹ hỏi ăn gì uống gì, tôi cảm thấy mình như người dưng, còn em như con ruột của bà.

Tôi nghỉ sinh, thu nhập cũng không nhiều, ăn uống muốn tiết kiệm một tí, mỗi lần tôi nấu cơm bà lại chê nấu quá ít. Ông bà chỉ có lương hưu năm triệu đồng nhưng toàn muốn nấu nhiều cơm để gọi con cháu về ăn cùng. Cũng bởi điều này mà bà muốn rạch ròi tiền bạc với chúng tôi, mua gì phải ghi ra để chia cho đều. Giờ khi con được hơn bảy tháng, tôi đi làm lại, để con ở nhà cho bà trông, trưa về ăn cơm chiều lại đi làm, tối về cho con ngủ là hết ngày. Buổi tối thay vì dành thời gian nghỉ ngơi hay dọn dẹp, bà trông con cho em dâu đi học, sau đó lại đi nói tôi không giúp gì được cho bà , đi làm về là ôm con, không đụng tay vô thứ gì. Tôi cả ngày đi làm, chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi buổi tối, bà lại muốn tôi làm ôsin cho cả nhà.

Lại nói về em bé, bà so sánh con tôi với con nhà chú, nào là bằng cỡ tuổi đó thì tập ngồi được rồi, hay cỡ đó là uống bao nhiêu sữa... Mỗi người mỗi cách nuôi con nhưng bà cứ thích nói nên nhiều khiến tôi rất mệt. Rõ ràng con tôi là cháu đích tôn, lại là đứa cháu trai đầu tiên nhưng tôi thấy bà vẫn thiên vị con chú út hơn. Tính tôi hơi sạch sẽ, bà lại cẩu thả, nhưng thứ em bé đụng như đồ chơi hay ga gường nếu không được vệ sinh sẽ rất nhiều vi khuẩn, bà chỉ lau qua rồi lại đưa con ngậm nên tôi rất lo lắng.

Thêm nữa, dịch tay chân miệng đang căng thẳng, bé nhà chú út đi học bị bệnh phải cách ly ở nhà, tôi dặn bà đừng sang thăm kẻo mang mầm bệnh về nhưng bà nhất quyết đi, kết quả con tôi bị lây bệnh, lỡ con tôi bị nặng phải trách ai đây? Bây giờ, nếu về nhà cũ thì không được vì không ai trông con, còn gửi ông bà sau đó về đón con thì tôi lại không vừa trông con vừa dọn nhà được. Giờ tôi nên làm như thế nào cho tiện?

Phương Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top