Tôi 32 tuổi, kết hôn được tám năm, có bé bốn tuổi học trường tư, vợ chồng quê ở miền Trung, sống và làm công nhân ở Bình Dương.
Tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 17-18 triệu đồng, hai bên gia đình đều nghèo. Xin nói qua về chồng tôi, anh được mọi người đánh giá là hiền, trước giờ không chơi bời gì, không hút thuốc, nhậu thì ai rủ mới nhậu không là thôi, chủ yếu nhậu với hàng xóm, đi làm về phụ vợ làm việc nhà, chăm con. Anh ít nói nên khoản giao tiếp, đối nội đối ngoại hơi hạn chế. Sau khi cưới, nhờ vay mượn thêm nên chúng tôi mua được miếng đất nhỏ và sau đó cất căn nhà cấp bốn, còn nợ khoảng 400 triệu đồng có trả lãi.
Tưởng chừng sau khi có nhà ở thì cuộc sống đỡ cực hơn nhưng biến cố xảy đến với gia đình, bố chồng ốm nặng phải nằm viện rồi mất đột ngột. Do còn nợ tiền làm nhà nên lúc xảy ra biến cố chúng tôi phải xoay xở mượn tiền để về quê lo việc cho bố. Xong việc ở quê, cả gia đình vào Bình Dương làm việc lại, đến tháng 12 vừa rồi tiền nợ để lo việc gia đình cũng tạm ổn, chỉ còn nợ tiền làm nhà. Tôi như trút được gánh nặng. Rồi lại một biến cố khác ập đến gia đình tôi. Chồng báo nợ 160 triệu đồng, theo như anh nói là do chơi tiền số. Tôi giận run người, không còn tâm trí để làm việc vì từ lúc bố mất phải di chuyển về quê nhiều lần để cúng giỗ cho ông và trả nợ tiền mượn lúc trước, thời gian đó nhà không có đồng nào.
Sau khi nói nặng có, nhẹ có, tôi nghĩ ai cũng có sai lầm trong đời, muốn con có đủ bố mẹ, rồi chồng cùng vì muốn gia đình tốt hơn thôi, tôi đồng ý cho anh cơ hội sửa sai. Tôi tìm cách để cùng chồng trả nợ những chỗ họ đòi gấp trước, những chỗ xin khất được chúng tôi xin khất rồi đi làm gom trả dần từng người. Tưởng chừng mọi thứ đã ổn cho đến cách đây gần một tháng, có công ty tài chính gửi giấy vì chồng tôi nợ quá hạn mấy kỳ chưa thanh toán. Đến lúc này người tôi như vô hồn, không nói nên lời, lòng tin vào anh sụp đổ hoàn toàn, trở về con số âm vô cực.
Điều làm tôi ghét nhất là anh nói dối, lúc đầu báo nợ, tôi đã hỏi nhiều lần rằng anh đã nói hết số nợ chưa, anh một mực bảo hết rồi. Đến lúc công ty tài chính gửi giấy về, chồng tôi vẫn chối, không chịu nhận. Rồi khi họ gửi hợp đồng vay về điện thoại tôi (vay trước lúc báo nợ hồi tháng 12), anh mới thừa nhận là còn nợ 100 triệu đồng nữa. Bà nội vay cho được 50 triệu đồng nên đã trả cho người quen, còn hai công ty tài chính gần 50 triệu đồng nữa. Lúc đó tôi hỏi sao lúc đầu không nói luôn để biết sắp xếp, anh bảo sợ nói ra con số lớn quá tôi lại buồn, nghĩ định kỳ tháng trả vài triệu đồng được nên cố gồng để tự trả. Không ngờ từ lúc báo nợ tôi kiểm soát tiền lương chặt nên anh không có để trả đủ định kỳ hàng tháng.
Từ lúc đó tới giờ tôi không tập trung làm việc được vì nghĩ đến số nợ khổng lồ đang treo trên đầu. Tôi lạ sợ anh vẫn chưa nói thật số nợ, hoặc anh lại phạm sai lầm lần nữa. Nhiều người nói chơi tiền số này chẳng khác gì chơi cờ bạc. Tôi biết năng lực hai vợ chồng có hạn, bản thân không mong giàu sang gì, chỉ mong hàng ngày đi làm, tiết kiệm trả nợ tiền làm nhà xong rồi cùng nuôi con khôn lớn, vậy mà sao khó quá. Tôi phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực về chồng? Hiện tại tôi rất bế tắc, mong các bạn chia sẻ cùng, chân thành cảm ơn.
Duyên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment