Tôi là người chồng trong bài "Vợ nhõng nhẽo nhưng tôi chiều được" hồi tháng ba.

Nay vợ đã có tin vui, tôi muốn thông báo và chia vui cùng bạn đọc VnExpress. Vợ có em bé, sáng trước khi đi làm, tôi ráng dậy sớm trước để tranh thủ làm hết việc nhà cho vợ đỡ vất vả. Tôi không muốn em phải động tay động chân gì cả. Chiều tối, tôi chỉ mong về nhà với vợ. Vợ sáng nào cũng hôn chúc tôi ngày mới vui vẻ và tiễn tôi đi với nụ cười, chiều lại ra cửa đón tôi về, đỡ cặp cho tôi, hỏi han tôi đi làm một ngày thế nào. Không biết các ông chồng thế nào chứ với tôi thế là quá mãn nguyện rồi. Vợ nấu thì ăn, vợ mệt thì ăn ngoài, miễn tôi luôn thấy tinh thần em vui vẻ, dù trước hay sau khi có em bé cũng thế.

Trước đây, khi chưa có em bé, tôi và vợ thường đạp xe loanh quanh trong khu dân cư mỗi chiều, cùng đi chơi, ngoài ra vợ còn đi học yoga bay, đi chơi. Còn giờ, vợ không đi được nữa nên tôi biết em buồn, tôi luôn cố gắng làm đủ trò cho vợ vui. Vợ có em bé hay bị mệt, em nhõng nhẽo nhiều hơn và hay bảo "thủ phạm" là tôi thì lại sung sướng, ăn ngon ngủ yên "thấy là ghét". Tôi ước mình có thể chia sẻ nỗi đau với vợ, nhưng không thể nên chỉ có thể chia sẻ việc nhà, tài chính để vợ thoải mái thôi.

Vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, không nhờ vả cha mẹ hai bên. Nhờ công việc ổn định nên chúng tôi sớm có nhà, sắp mua xe để chở con nắng mưa cho tiện. Đối với tôi, cuộc sống thế này là quá viên mãn, không dám đòi hỏi gì hơn. Xin chia vui cùng bạn đọc.

Hoàng Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top