Sau 5 tháng bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui.
Tôi xuất thân trong một gia đình thuần nông, ba mẹ có khoảng thời gian ly thân lúc anh em tôi còn bé, lý do là ba luôn rượu chè, bạo hành mẹ. Cuộc sống không hạnh phúc, má phải gồng gánh để nuôi 4 anh em tôi lớn khôn. Tuy nhiên, trong gia đình chỉ mình tôi chăm ngoan, học hành tới nơi tới chốn, các anh và em trai đều nghỉ học sớm. Về phần anh, chồng hiện tại, cũng xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh gần giống tôi, thiếu thốn sự yêu thương và quan tâm chăm sóc của người cha. Vì thế chúng tôi đã quen, đồng cảm và yêu nhau qua những câu chuyện thời thơ ấu, sau hai năm yêu là cưới.
Trong khoảng thời gian yêu, có nhiều niềm vui, xen đó là những nỗi buồn và sự tủi thân vô tận. Tôi là giáo viên, công tác tại thành phố, anh là kỹ sư xây dựng phải theo những dự án rất xa. Yêu xa thật sự rất khó chịu, anh luôn gọi điện cho tôi mỗi tối nhưng không bao giờ có một ngày nghỉ chủ nhật hoặc lễ. Lắm lúc anh tranh thủ về thành phố gặp tôi một chút rồi lại đi. Nhiều lần tôi nói lời chia tay, rồi vì nhớ và yêu mà chúng tôi quay lại. Sau hơn hai năm tìm hiểu và yêu nhau, ba mẹ anh ở quê vào nhà tôi xin cưới. Chúng tôi cưới nhau trong lúc dịch Covid-19 vừa lắng xuống tháng 1 vừa rồi nên chỉ làm đơn giản phía nhà tôi. Anh quê ở Thanh Hóa nên chưa về làm lễ do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp hơn khi chúng tôi về sống chung một nhà, thế mà anh bắt đầu thay đổi từ hôm tổ chức lễ cưới. Anh quát mắng tôi trước mặt gia đình tôi, lý do là tôi không chịu chuẩn bị về nhà chị chồng anh liền. Tôi tủi thân và khóc dài trên đường về, cảm thất buồn và thất vọng vô cùng nhưng sau đó anh giải thích lý do. Tôi dần dịu xuống, hai tuần sau phát hiện mình có thai nhưng do di chuyển nhiều nên bị động. Lúc này anh quan tâm tôi rất nhiều, chở đi khám, mua đồ ăn về tầm bổ. Trong lúc đó, chị chồng bị một khối u lành tính vừa phẫu thuật xong, anh muốn tôi cùng anh về thăm chị. Tôi nói chưa khỏe, không đi được, anh bảo không sao đâu, chị bệnh không về thăm sao được.
Tôi cùng anh vượt qua chặng đường hơn 40 km trên xe máy đến thăm chị. Trên đường đi, anh nói chị mời ngày 30 lên ăn tất niên, lúc đó tôi giận lắm vì hôm đó là 27 âm lịch rồi, trong khi người tôi đang yếu. Chúng tôi lại tranh cãi nhưng khi đến nhà chị thì vợ chồng tỏ vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, tôi cảm thấy người hơi mệt và lạnh; vợ chồng ở lại nghỉ trưa xíu rồi về. Trên đường về, chúng tôi gặp cơn mưa to. Qua ngày hôm sau tôi lại bị ra máu, đến chiều 30 tết anh gọi xe đưa tôi đi viện cấp cứu, đến viện thì tôi bị sẩy thai. Nhìn thấy thế tôi như muốn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi. Thật đau đớn!
Vì tết nên bệnh viện làm vài xét nghiệm rồi cho về nghỉ ngơi. Tôi buồn vì mất con, hận anh nhiều vì nếu không về thăm chị chồng thì có lẽ không như thế này. Tôi khóc nhiều, ăn cơm cũng khóc, đi tắm hay đi ngủ cũng khóc, tự trách bản thân. Nếu tết là khoảng thời gian hạnh phúc của nhiều gia đình thì đối với tôi tết Tân Sửu thật đáng để quên. Sau một thời gian tôi bình tĩnh lại, bắt đầu với công việc.
Một thời gian sau, tôi lại biết mình mang thai, vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc nhưng không biết vì lý do gì mà tôi lại bị ra máu dù đã hạn chế vận động. Tôi đi siêu âm lần một, bác sĩ nghi là thai ngoài tử cung, hẹn hôm sau tái khám. Tiếp đó, bác sĩ chỉ định siêu âm màu để theo dõi tình hình thì thai đã vào trong nhưng vẫn còn nguy hiểm. Tôi lại ra máu nhiều hơn, nên nhờ một chị cùng phòng trọ đưa đi nhập viện, bị tụ dịch màng nuôi chiếm 50%. Tôi cảm ơn chị thật nhiều, chị nói: "Thương em, một thân một mình, không có chồng bên cạnh". Xin nói rõ hơn, từ khi cưới nhau, chúng tôi vẫn phòng trọ của ai người nấy ở, chỉ gặp nhau ở phòng anh lúc tôi được nghỉ. Tôi làm ở thành phố, anh là dân công trình không cố định một chỗ, cả hai đều không muốn nhưng chưa thể giải quyết.
Quay lại việc khám, bác sĩ chỉ nói cố gắng dưỡng xem thai. Sau một tuần, tôi được chỉ định siêu âm lại, đã nghe được tim thai khiến tôi rất vui nhưng đến lúc bác sĩ tới khám thì nói "Đã có tim thai nhưng tim đập yếu, 107 nhịp/ phút", giờ cho xuất viện về nhà tự dưỡng. Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về nhịp tim lúc thai 6 tuần tuổi, biết trường hợp của mình có nguy cơ cao sẩy thai. Mặc dù thế tôi vẫn lạc quan, nếu tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chồng hàng ngày tranh thủ đi chợ nấu cơm và làm đồ ăn sẵn cho tôi rồi vội vàng đi làm, chỗ làm cách phòng gần 60 km. Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi, tuy nhiên có hôm công việc bận rộn anh cũng cáu gắt tôi.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy thật bất lực vô cùng, muốn làm gì cũng không được, bụng đói cồn cào mà chỉ biết nằm khóc đợi chồng về. Sau một tuần tôi quay lại bệnh viện, trời đất như sụp đổ khi bác sĩ thông báo thai lưu. Bác sĩ đưa hồ sơ cho tôi lên phòng kế hoạch gia đình để xử lý thai. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gọi điện cho chồng, khi anh lên tới thì nước mắt tôi lại tuôn không ngừng nghỉ. Đến phòng kế hoạch gia đình, bác sĩ căn dặn thứ hai quay lại để xử lý.
Đến ngày hẹn, tôi quay lại bệnh viện sớm, bác sĩ cho làm rất nhiều xét nghiệm và siêu âm. Cuối cùng chỉ định ngừng thai bằng việc dùng thuốc được bắt đầu. Từ khi uống thuốc, cơn đau cứ liên tục, người tôi toát mồ hôi nhưng lại thấy lạnh, đau quặn người, chỉ ngồi tựa vào tường mà không dám nằm vì nằm sẽ ói. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ cắn răng chịu đựng.
Chồng lúc yêu thương, lúc cáu gắt; có phải tôi quá nhạy cảm hay chồng đổi thay khi đã cưới được tôi? Có nên tiếp tục sống cùng với chồng?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment