Tôi có vợ, chưa có con, đang cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà mình.

Tôi quen em khi cả hai đang du học nước ngoài. Học xong chúng tôi quyết định về Việt Nam làm việc. Em làm bên tài chính, rất giỏi, lương cao hơn tôi. Biến cố xảy ra khi ba mẹ em gặp tai nạn và qua đời, em là con một. Khi đó tôi và gia đình luôn ở bên động viên em vượt qua cú sốc. Em quay trở lại làm việc được 6 tháng thì xin nghỉ hẳn, nói áp lực công việc cộng thêm chuyện buồn gia đình nên mệt, không tập trung được, muốn gặp bác sĩ tâm lý, có dấu hiệu bệnh trầm cảm.

Sau một năm điều trị, em đã ổn và vui vẻ như trước. Tôi có gợi ý em quay lại công việc nhưng em từ chối, muốn tập trung làm những điều mình thích và ít gây stress. Em không đi làm những vẫn có thu nhập từ bất động sản ba mẹ để lại, khoảng 80 triệu mỗi tháng. Thời gian này tôi mở công ty riêng nên chưa muốn có con, bảo em đợi sang năm mọi thứ ổn định sẽ tính đến chuyện đó.

Em là người rất tốt, biết chăm sóc gia đình, nấu ăn ngon lại xinh đẹp, nói chuyện rất thu hút nên tôi lúc nào cũng sợ mất em. Gia đình tôi yêu thương em như con ruột; tôi lại khắc với ba mẹ, nói chuyện không hợp, hay cãi nhau, 18 tuổi tôi đã ở riêng. Hàng ngày em đều sang nhà bố mẹ chồng nấu cơm, trò chuyện với bà nội, cùng ba chồng chăm sóc cây, có khi còn ôm mẹ chồng ngủ trưa. Tôi lập công ty đúng mùa dịch nên cũng hơi khó khăn, có điều mọi việc vẫn trong kiểm soát.

Hôm đó vì không ký được hợp đồng, thêm trời Sài Gòn mưa lớn, ngập xe chết máy nên tôi hơi bực mình; về nhà thấy bừa bộn, quần áo vợ lấy vào để sofa không xếp gọn, lau nhà thì bỏ dở nửa chừng, tôi gọi em lại để điện thoại ở nhà. Một tiếng sau em về, vừa vô nhà tôi đã lớn tiếng, không cho em giải thích, tôi nói em ở nhà không đi làm tại sao để nhà cửa thế này, có chuyên môn lại không chịu đi làm, phụ lòng ba mẹ cho đi du học. Nói đến đây tôi thấy hơi quá lời, em im lặng và bỏ vào phòng. Tối tôi ôm em ngủ và xin lỗi vì sự nóng nảy, do nhiều chuyện bực mình ngoài đường nên mong em bỏ qua.

Sáng hôm sau tôi dậy thì em đã đi ra ngoài, nhắn tin cho tôi nói hôm qua bạn em ở tầng dưới gặp chuyện nên em xuống giúp đỡ, còn việc gia đình em luôn chu toàn, không bừa bộn. Em bảo tuy không đi làm nhưng chưa bao giờ phụ thuộc kinh tế vào chồng, trách tôi không thương em, biết em có bệnh nhưng cứ bắt đến công ty. Em muốn tạm thời không sống cùng tôi, sợ thấy tôi hung dữ như hôm qua, không muốn tổn thương tâm lý. Tôi gọi em không nghe máy, biết em ở bên nhà ba mẹ mình nên gọi mẹ báo tối sẽ sang ăn cơm. Sau giờ làm tôi có mua hoa muốn xin lỗi em, vậy mà khi về thì cả nhà đã sang nhà bác tôi ăn tối, tôi coi trang cá nhân của mẹ mới biết. Tối muộn mọi người mới về, ba mẹ la tôi, nói cho ăn học vậy mà có việc lo cho vợ cũng tính toán, còn bảo nếu tôi không lo được thì để em sống ở đây với ba mẹ, tôi cứ việc ở nhà riêng, làm được bao nhiêu mà trách mắng vợ.

Tôi kéo tay em đi về nhà, em còn dỗi, không chịu. Tôi thả tay, em bị ngã ra sau, vô tình đập vào ly nước trên bàn nên bị chảy máu tay, phải khâu 5 mũi. Ba mẹ đuổi tôi đi, không cho về nhà, còn đổi luôn ổ khoá. Tôi biết mình sai, mong em tha thứ, em chỉ nói khi nào thấy ổn mới về. Tôi đang làm việc tại nhà do dịch, mỗi ngày đều nhớ em, thấy trống vắng mà em không chịu về. Em nấu đồ ăn ngon gửi shipper chứ nhất định không về cùng ăn với chồng. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người giúp tôi cách làm lành với vợ.

Quang

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top