Vợ chồng tôi bằng tuổi, kết hôn gần một năm, từ lúc quen đến khi cưới chưa đầy nửa năm.
Chồng từng trải qua đổ vỡ, họ bên nhau 8 năm rồi chia tay vì vợ cũ nghĩ bệnh của anh không thể chữa khỏi, tương lai không thể giàu sang, sẽ là gánh nặng cho cô ấy. Cú sốc ly hôn làm bệnh anh nặng hơn, có thời điểm anh đã không thiết sống.
Anh gặp tôi sau hai năm ly hôn, nói tôi đã tái sinh anh khi yêu thương và chấp nhận anh lúc bệnh chưa khỏi hẳn, không có gì trong tay, tương lai mờ mịt. Điều đó đã giúp anh phục hồi hẳn và làm lại cuộc đời mới. Chồng tôi rất tình cảm, dễ mủi lòng, nhớ chuyện cũ rất kỹ, được mọi người yêu quý. Tôi cũng trải qua tổn thương trong tình cảm nên có phần hơi nhạy cảm và có ý định sống một mình dù có nhiều người theo đuổi. Đến khi gặp anh, tôi nhanh chóng nhận ra đây là người mình muốn gắn bó. Tôi yêu và hoàn toàn tin tưởng chồng. Anh hiểu, thương, yêu tôi. Chúng tôi gần như đồng điệu về mọi mặt.
Tuy nhiên, từ lúc cưới đến giờ, anh đã hai lần gọi nhầm tên tôi thành tên vợ cũ, một lần nhớ nhầm tuổi tôi thành tuổi vợ cũ. Những lúc đó, anh cố lơ đi, không xin lỗi hay giải thích. Khi tôi tỏ thái độ buồn, hỏi thì anh mới giải thích: "Anh nghĩ đó là chuyện bình thường, sợ nếu xin lỗi hay giải thích em sẽ nghĩ anh còn nhớ người cũ". Việc này làm tôi cảm thấy tổn thương, sợ mỗi khi chồng gọi tên mình hoặc nói chuyện với người khác mà có nhắc đến tên tôi. Tệ hơn là một tháng gần đây tôi không còn cảm xúc khi hai vợ chồng gần gũi, những lúc như thế tôi nghĩ đến cảnh chồng và vợ cũ. Tôi biết ý nghĩ kia quá vô lý, sẽ làm mọi việc tồi tệ hơn nên cố điều chỉnh để không nghĩ nữa nhưng không được.
Chồng gọi nhầm và cư xử với tôi như vậy có là chuyện thường? Tôi phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh kia? Xin mọi người chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ đến quý độc giả.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment