Em yêu thương! Có lẽ đây là lần đầu tiên em nghe được lời ngọt ngào sau 32 năm chúng ta chung sống nhỉ.
Cũng đúng thôi vì em lớn hơn anh ba tuổi mà, ngay từ buổi ban đầu chúng ta đã xưng "chị em" rồi chuyển thành gọi tên khi cả hai bắt đầu yêu. Chúng ta gặp gỡ và yêu nhau trên mảnh đất Đông Âu này sau bao tháng năm xây đắp bằng những kỷ niệm và tình cảm ngọt ngào của những con người tha hương, có cả những thăng trầm trong cuộc sống mưu sinh nơi xứ người nữa phải không em?
Ngày ấy kể cũng lạ em nhỉ, thanh niên quê mùa của xứ Quảng Nam mà dám đem lòng nhung nhớ đến chị gái đất Hà thành. Rồi tình cảm chúng ta ngày một lớn dần, nhịp đập con tim cứ thổn thức khi nhìn nhau. Ngày đôi ta về Việt Nam ra mắt gia đình cũng là ngày em buồn nhất vì mẹ anh đã dạm hỏi người con gái khác cho anh, đó là con của người bạn thân mẹ. Em xách valy ra đi, anh thấy bất lực, chỉ biết dõi mắt nhìn theo từng bước chân em. Rồi anh đã khước từ người con gái lạ ấy và nói chuyện với mẹ cả tháng trời, mẹ tuyên bố: "Nếu con không lấy cô gái ấy, mẹ sẽ từ bỏ đứa con trai duy nhất". Anh khóc thật nhiều với mẹ và nhớ em vô cùng.
Một ngày thấy mẹ vui, anh đã nói vội: "Nếu không cưới được người con yêu, con sẽ không lấy bất cứ ai". Quả thật, ngày anh ra đi mẹ đã không nói một lời, chỉ nhìn anh rồi nước mắt tuôn rơi. Trở lại nơi xứ người, anh và em sống những ngày thương yêu, hạnh phúc dù không có cau trầu đèn nến để thắp hương cho tổ tiên, không có váy cô dâu, không nhẫn cưới, không họ hàng đôi bên chúc mừng; có chăng chỉ là những thương yêu đùm bọc của hai đứa ngày một lớn dần.
Rồi hạnh phúc như vỡ òa khi Bích Phượng, con gái rượu chúng mình ra đời, cũng là ngày mẹ điện thoại sang chúc mừng và tha thứ tất cả cho anh. Dẫu em còn đau đớn và mệt mỏi nhưng nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi anh đoán em cũng hạnh phúc dâng trào. Từ ngày có con em cực khổ hơn, vừa lo chu đáo cho con vừa chu toàn gia đình. Em gầy hẳn đi, anh nhìn thấy mà xót xa; vậy mà em vẫn tươi cười như một lẽ đương nhiên.
Rồi quý tử thứ hai Mạnh Tuấn ra đời trong sự chúc mừng của nội ngoại, vai em càng thêm gánh nặng. Con mới ba tháng em đã vội buôn bán, từ miếng ăn đến cái mặc em đều nhường hết cho chồng con mà chẳng màng đến bản thân. Em hy sinh tất cả để chồng con được sung sướng nhất có thể, trong khi anh thô kệch, không biết xu nịnh hay tỏ lời ngọt ngào yêu thương dù thật sự yêu em.
Em yêu thương! Dẫu người đời có chê em xấu hay già thì với cha con anh em vẫn xinh đẹp, dễ thương nhất. Em toàn tâm toàn ý với chồng con, một lòng chung thủy sắt son, những tiếng cười giòn giã và lễ phép của các con thơ cũng theo bàn tay em lớn lên từng ngày, họ hàng đôi bên đều khen em là nàng dâu hiếu thảo, biết đối nhân xử thế, cân bằng đôi bên. Nhìn những vết mổ chằng chịt trong những nếp nhăn trên bụng em để sinh hai con trọn vẹn mà anh càng thấy xót xa và thương em nhiều hơn. Dù không nói ra nhưng trong lòng anh luôn trân trọng và cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của em, người đã xây dựng gia đình nhỏ bé ngày càng êm ấm và hạnh phúc.
Vợ yêu, anh biết cuộc sống chúng mình còn nhiều khó khăn, các con sẽ tốn thêm nhiều chi phí cho học hành, căn bệnh đau đầu của em cũng nặng dần theo tuổi tác. Anh nguyện sẽ hoàn thiện bản thân, cố gắng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em.
Hữu Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment