Con 17 tuổi, được sinh ra trong gia đình có của ăn của để nhưng lại không có người ba tốt.
Mẹ kể hồi trước là mọt sách, chỉ biết học. Ba là tình yêu đầu đời nên mẹ cưới luôn mặc cho gia đình ngăn cản. Kết hôn được một tháng, ba bộc lộ tính xấu, viện cớ vì công việc nên đêm nào cũng say khướt rồi về nhà đánh đập mẹ. Lúc đó còn sống chung với ông bà nội, mẹ bị đánh đến chảy máu, kêu lớn mà chẳng ai đoái hoài. Ba đánh mẹ xong rồi bỏ đi, mẹ phải gọi bạn chở đi bệnh viện.
Ba mẹ kết hôn được mấy năm mới có con, sau đó có lẽ khổ quá nên mẹ ly hôn. Khi đó, gia thế của mẹ hơn ba rất nhiều nên giành được quyền nuôi con và không lấy đi bất cứ thứ gì. Bà nội và các bác bên đó lại đến tận nơi làm việc để quấy mẹ, còn làm phiền cả ông bà ngoại và anh chị em của mẹ. Mẹ không muốn ba đến nhà thăm con (mẹ con ở nhà trọ một mình), rồi vì công việc nên nhờ người khác chăm hộ, ba chớp lấy cơ hội đó để chăm sóc con. Mẹ thấy mỗi lần ba về con lại chạy theo nên thương lắm mới quyết định quay lại.
Ba gia trưởng và vũ phu, chắc vậy nên con trưởng thành hơn các bạn. Từ lúc con có thể nhận thức được sự việc đã thấy bố đêm nào cũng uống say rồi về đánh mẹ, con nhút nhát chỉ biết khóc trong góc nhà rồi nhìn mẹ. Ký ức đó hằn sâu trong tâm trí con đến giờ.
Năm em trai con ra đời, cách con nhiều tuổi, ba có phần nhẹ nhàng hơn nhưng không có nghĩa ba như người bình thường, chỉ là ba ít có những trận đòn, ít bắt bẻ những cái vô lý hơn. Những năm cấp một đó con vẫn chưa biết nói đỡ, ngăn cản để bảo vệ mẹ. Tết ba không đi làm, cũng là thời gian con không muốn ở nhà nhất. Sau đó ba ổn định công việc, ngày nào cũng ở nhà làm con phần nào chai lì cảm xúc. Ba đối với người ngoài hết lòng hết dạ, đối với vợ con lại rất tệ, suy nghĩ lạc hậu. Sau bữa nhậu mấy tiếng ba lại chứng nào tật đấy, đánh mắng mẹ. Khi đó con đã biết bảo vệ mẹ, ngăn cản khi ba đánh mẹ.
Giờ con 17 tuổi, năm sau thi đại học. Con biết giờ cần chú tâm vào học tập và đã làm thế. Có điều muốn học tập tốt cần có trái tim không nỗi buồn. Con đã bao lần nói mẹ hãy chia tay ba nhưng mẹ không đồng ý. Con cảm thấy mất phương hướng, đau khổ và không biết nên làm sao cho tương lai. Con cần lời chia sẻ từ mọi người. Chân thành cảm ơn các cô chú.
Thanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment