Tôi chia sẻ chuyện của bản thân để mong có thể lấy lại động lực sống mà nhìn về tương lai, thay vì ngồi buồn về những điều đã qua khiến tôi không còn động lực sống tiếp.
Từ khi học cấp ba tới giờ, tôi vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ, hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện, công việc ổn định. Tuy nhiên chuyện tình cảm của tôi lại quá rắc rối. Hồi cấp ba tôi chưa chăm chút ngoại hình nên chẳng có ai theo đuổi, lại tự ti vì bị mẹ và chị chê là béo, vụng. Tôi bị chê đến nỗi luôn nghĩ mình xấu và tệ, không dám gặp ai, chỉ thu mình một góc. Lên đại học, tôi xinh hơn nhiều, mẹ và chị vẫn chê, trong khi các bạn đều khen và thích chơi với tôi.
Tôi hay suy nghĩ cũng một phần do mẹ và chị. Giờ nhắc lại chuyện cũ, mẹ nói là đùa, không có ý gì, có điều tôi chưa hiểu được các câu nói của mẹ. Học đại học, tôi như chim được thả khỏi lồng, nhiều người theo đuổi, ai cũng thích và khen. Điều đó làm tôi rất vui, không muốn về nhà kể cả khi được nghỉ học (tôi học ở thành phố nên phải ở trọ). Tôi nhận lời yêu một chàng hotboy cùng trường (khi đó chỉ quen chứ tình cảm chưa có nhiều). Mọi người đều cảm thấy ghen tị, còn tôi thấy anh thật vô tâm. Bố mẹ không biết chuyện nên mỗi khi tôi về nhà đều bị nói: "Như nó thì ai yêu", "Không có ai thèm đâu". Nhiều lần tôi nói dối bạn bè rằng anh thương mình, tặng quà này kia nhưng thực ra tôi toàn tự biên tự diễn. Sau một năm mệt mỏi với tình yêu phông bạt đó, tôi chia tay, tiếp tục cuộc sống độc thân với muôn vàn suy nghĩ. Tôi học hành chểnh mảng, bố mẹ cũng chẳng quan tâm. Bốn năm đại học trôi qua, tôi ra trường với tấm bằng trung bình, may mắn giờ có công việc tốt (vừa ra trường tôi lao vào đi làm, đi học để bù đắp những ngày tháng trước).
Đi làm tôi có nhiều người theo đuổi, quen ai cũng nghĩ "chỉ quen một đoạn nhỏ" để trải nghiệm, vậy mà sau đó lại yêu thật và gặp phải những anh chàng không ra gì. Tôi chia tay thêm hai người nữa thì gặp được người thứ ba, anh quan tâm và thương tôi thực lòng, hai đứa quyết định về ra mắt gia đình. Tôi đặt niềm tin, hy vọng vào anh, sau đó anh hiểu lầm tôi với người yêu cũ khi người ấy gọi điện cho tôi nhờ vả. Anh thấy cuộc gọi hơn một tiếng trên lịch sử cuộc gọi rồi im lặng một tháng và chia tay. Trong một tháng đó tôi suy sụp, trầm cảm, sụt cân, suy nhược, thấy mọi thứ quá tệ. Sau một thời gian tôi vẫn chưa quên được anh, lại buông thả bản thân để hẹn hò với những người khác nhưng cứ được một tuần là chia tay.
Giờ tôi 25 tuổi, lập gia đình rồi mà chẳng còn cảm giác yêu, chỉ thấy bản thân quá tệ, để uổng phí thanh xuân. Giờ quen ai đó tôi lại lo lắng rằng họ sẽ sợ hãi quá khứ từng sống buông thả của tôi. Tôi không rõ mình đã làm gì, tại sao lại như thế. Nhiều đêm tôi khóc không hiểu vì sao, lên mạng xã hội thấy bạn bè đã ổn định mà vẫn như vậy. Mọi người nhìn vào thấy tôi ổn, trong khi tôi sống mỗi ngày rất khó khăn, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ, nhiều đêm mất ngủ. Phải làm sao tôi có thể hướng về tương lai và quên đi quá khứ? Nhiều lần tôi vừa khóc vừa cười, nghĩ lẽ nào do mình đòi hỏi nhiều quá? Nếu an phận với người yêu đầu tiên có lẽ giờ tôi đã ổn. Mong mọi người chia sẻ thêm.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment