Cháu có nhiều bạn bè, được thầy cô tin tưởng, yêu mến. Dù có nhiều thứ nhưng cháu có những nỗi niềm không biết giãi bày cùng ai.
Cháu 20 tuổi, sinh viên năm hai trường đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Ban đầu cháu sống ở TP HCM nhưng không may mắc căn bệnh hiếm gặp nên gia đình chuyển về Đà Nẵng định cư nhằm thuận tiện hơn trong việc chữa bệnh. Kể từ ngày cháu về thành phố đẹp đẽ này, từ người tự ti mà cháu trở nên cởi mở hơn.
Điều cháu sợ nhất là cha mẹ gần 50 tuổi rồi, bản thân là anh trai cả nên chắc chắn sau khi ra trường sẽ gánh vác một phần trách nhiệm gia đình, lo cho em trai ăn học. Trong khi cháu không hề thông minh, học đâu quên đó, cực kỳ chậm chạp, ngoại hình không ổn, không có chiều cao. Để trở thành sinh viên cháu đã phải nỗ lực gấp 3-4 lần bạn bè cùng trang lứa; cháu rất vui vì điều đó.
Thế nhưng khi bước chân vào đại học cháu nhận ra mình thua kém nhiều người quá, ở môi trường mà ai cũng xinh đẹp và giỏi giang đã phần nào gây áp lực lớn cho cháu. Bên cạnh đó, cháu sợ hãi vì sự giả tạo của mọi người, thấy ai cũng vì lợi ích của bản thân, không chịu nghĩ và giúp đỡ người khác, bạn bè theo kiểu quan hệ xã giao làm cho cháu thấy gò bó và khó chịu. Cháu giúp nhiều bạn trong lớp, giúp họ có điểm số tốt để rồi khi mình cần hỗ trợ lại chỉ nhận được sự thờ ơ, im lặng. Cháu không trách họ vì điều đó, chỉ nhận ra mình có chút ích kỷ; giúp bạn được điểm cao trong khi mình không cao bằng họ thì lại buồn.
Cháu cho đi rất nhiều nhưng chỉ nhận lại sự vô cảm. Cháu cho bạn mượn tiền trong lúc bạn khó khăn, sau đó mất cả tiền lẫn bạn. Cháu bỏ thời gian giúp người khác nhưng khi bản thân sai lầm họ lại quên hết những điều cháu cho đi. Cháu từng căm hận và oán trách đời bất công. Sau này trải qua một số biến cố trong cuộc sống, cháu đã học được một điều: Trước khi đánh giá ai đó, mình phải luôn nhìn lại bản thân xem đã sống đúng cách chưa, có làm phật lòng ai không, sao người ta lại đối xử với mình như vậy?
Cuối cùng cháu nhận ra ai cũng có mặt tốt mặt xấu, trước đây cháu nghĩ mình tốt đẹp lắm nhưng không phải. Cháu có nhiều tật xấu như: ích kỷ, ghen tỵ, lười biếng... Nhiều lần cháu làm người khác tổn thương nhưng chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cháu hiểu ra vấn đề mình phải đối mặt không do người khác mà xuất phát từ bản thân. Cháu học cách biết ơn, cho đi mà không cần nhận lại, yêu bản thân. Cháu sẽ vẫn sẽ là cháu, cố gắng học tập dù thua kém ai đi chăng nữa.
Ước mơ của cháu là trở thành người giỏi giang để có thể giúp người khác phát triển bản thân, giúp những người nghèo khổ có cuộc sống bớt khó khăn. Mục tiêu xa hơn nữa là cháu muốn tạo lập một thế giới, nơi đó mọi người yêu thương lẫn nhau, ai cũng có cái ăn cái mặc, không có bất kỳ sự đau khổ nào trên đời này. Hy vọng 20 năm sau cháu sẽ làm được, nếu không thì cháu cũng phải trở thành người có ích cho xã hội. "Cố lên tôi ơi, sẽ làm được thôi".
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment