Tôi 32 tuổi, là con gái Hà Nội, trẻ hơn tuổi và có công việc ổn định. Bạn trai kém 5 tuổi, từng là đồng nghiệp.

Anh có dáng vẻ thư sinh, theo nhận xét của mọi người và bố tôi thì anh khá hiền lành, tử tế. Cả hai từng có mối tình trước đó nhưng đều chia tay. Sau này, do đúng gu, lại chơi chung trong một nhóm, chúng tôi có cơ hội bén duyên trong sự ủng hộ của đồng nghiệp và gia đình hai bên dù là "mối tình chị em".

Yêu nhau năm rưỡi, chúng tôi thường dành cho nhau giây phút tình cảm lãng mạn nhưng cũng có cãi vã. Cả hai đều là con một nên ích kỷ, có cái tôi cao. Mỗi lần cãi nhau như thế anh thường im lặng, giận dỗi và lúc nào cũng cho là tôi sai. Anh nói tôi không quan tâm, có cách hành xử không được. Mỗi lần như vậy tôi đều hỏi thẳng để tìm hướng giải quyết và thay đổi nhưng anh nói phải tự nghĩ, tự hiểu. Ví dụ gần đây, anh thường đến cơ quan tụ tập bạn bè cả nam lẫn nữ, ít gọi và dành thời gian cho tôi. Tôi khuyên anh nên giảm việc tụ tập vì cơ quan không có việc, tôi không thích điều đó. Anh bảo tôi về nghĩ xem làm cách nào để anh không phải tìm niềm vui bên ngoài. Trước đó anh dỗi vì hai ngày thử không nhắn tin thì tôi cũng im lặng. Không biết anh muốn tôi nghĩ cái gì, tôi chỉ thấy khi yêu nên thẳng thắn với đối phương.

Khi tôi đề cập thẳng chuyện tương lai, anh nói cần thêm thời gian đến cuối năm nay dù hai gia đình đã gặp mặt. Anh muốn chúng tôi thay đổi để hòa hợp, còn thay đổi gì thì tôi cũng không hiểu. Theo như tôi được biết, anh ghi hận tôi từ hè năm ngoái, vụ tôi đòi chia tay online và cách tôi nói về người yêu cũ như kiểu tiếc nuối. Tôi thấy bức xúc khi nhất thiết phải thay đổi thì anh mới cưới sao? Tôi là chính mình không được sao?

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top