Tôi là tác giả bài: "Khinh thường người chồng không có chí kiếm tiền". Xin được chia sẻ thêm với các bạn chuyện gia đình tôi.
Thứ nhất: Tôi học tài chính, những bạn bè tôi đều khá giỏi và thành công. Tôi biết anh với mình "không cùng tầng mây" khi mới quen. Tôi quen anh do vào Sài Gòn một mình buồn, anh cùng quê lại hiền lành; tôi đồng ý tìm hiểu do ít bạn và buồn quá. Khi xác định dừng lại vì không đi tới đâu và không thể hạnh phúc thì tôi biết mình lỡ có bầu. Tôi nói với anh và mọi người rằng không thể cưới vì không có hạnh phúc; gia đình và bạn thân nói không còn lựa chọn khác bởi tôi không chịu bỏ bé. Tôi phải cưới trong sự ức chế, đau buồn vô cùng mà không ai hiểu, trong khi trước đó vào Sài Gòn với quyết tâm học hỏi và trải nghiệm.
Thứ hai: Trong lúc quen tôi đã biết nhà anh nghèo, cũng biết thu nhập anh thấp. Lúc đó thu nhập tôi cũng thấp nhưng biết sẽ đạt được mức thu nhập như hiện tại, điều này tôi xác định từ khi còn sinh viên. Tôi từ trong vất vả đi lên chứ không tự dưng mà có như hiện tại. Anh không hề biết thu nhập của tôi bao năm qua cho tới 6 tháng trước về làm cùng, trước giờ tôi không nói cho anh và bất kỳ ai về thu nhập của mình. Tôi biết thế nào là "lên voi xuống chó" vì làm nghề này thì có tiền nhưng cũng mất tiền nhiều.
Thứ ba: Năm năm qua, anh đi làm ngày 12 tiếng cả thứ 7 và chủ nhật, nhưng thực sự làm ngày mấy tiếng tôi không biết. Anh đưa tôi mỗi tháng mấy triệu, có khi tuần đi nhậu 3-4 lần. Nghĩa là sinh con xong tôi không có ai giúp đỡ, mình tôi làm lại từ đầu, còn chăm con nữa, chiếm hầu hết thời gian. Anh bảo cần thời gian để lập nghiệp, tôi nói anh ra mở xưởng riêng rồi tôi đầu tư cho, anh lại nói không làm được, chán nghề, vất vả, muốn đổi hướng. Đó là lý do tôi nói anh qua làm cùng ít tháng, không hợp thì làm nghề khác.
Thứ tư: Anh không đẹp trai, cao 1m68, nặng 51 kg. Tôi bình thường, không xinh nhưng cũng gọi là ưa nhìn. Cả nhà anh trước đây luôn nghĩ do anh hiền nên tôi lừa anh cưới.
Đây không phải lần đầu tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Cưới xong tôi đã định không đăng ký kết hôn để ly hôn cho dễ. Về sống với nhau ngày nào tôi cũng khóc vì không hợp với chồng, sinh nhật tôi mà không bao giờ anh nhớ. Tôi nói anh về quê giúp chăm con một thời gian (tôi quá stress), không cần anh kiếm tiền, anh không chịu. Rồi đến những khó khăn sau này, lúc tôi cần anh nhất anh đều không quan tâm. Bốn lần muốn ly hôn trong 4 năm mà tôi chưa đủ can đảm vì bố không cho phép. Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, cho anh cơ hội, bởi chắc gì đã tìm được người khác tốt hơn anh, vì thế tôi chấp nhận. Đến giờ tôi có thời gian rảnh rỗi hơn, không phải lo tới tài chính thì bắt đầu suy nghĩ tới việc bao năm qua mình cảm thấy có hạnh phúc không? Tôi thấy không.
Tôi cảm thấy mình như mẹ của "hai đứa trẻ". Nếu xác định ở với nhau thì sau này tôi sẽ phụng dưỡng, chu cấp thêm cả bố mẹ anh nữa. Thực sự tôi không đủ bao dung để không coi thường chồng khi anh không chịu cố gắng, mọi việc anh đều để tôi lo. Tôi không tiêu xài nhiều và cũng không có khao khát quá nhiều về tiền. Tôi không đánh đổi tiền để lấy sức khỏe hay thứ khác, chỉ là biết mình có năng lực kiếm tiền đủ nuôi sống mình và con.
Tôi cần một người đàn ông thấu hiểu, yêu thương, có thể cùng chia sẻ về cuộc sống, nói chuyện với tôi để mỗi ngày trôi qua đều thấy ý nghĩa. Tôi không cần người chồng hiền lành nhưng không thấu hiểu, bản thân quá cô đơn trong nhà khi cảm thấy sự cố gắng đều từ phía mình. Lần trước ức chế quá tôi có nói khinh thường anh, không ở được thì nên cho nhau con đường đi khác sớm. Tôi bảo anh đừng giữ, yêu thì để tôi đi, tôi đã viết sẵn giấy rồi. Anh bảo tôi quá tàn ác khi bỏ anh lúc anh không có gì, chỉ có tình yêu dành cho mẹ con tôi. Nếu tôi quyết làm thật thì anh sẽ tự tử.
Hiện tại tôi không vui cũng không buồn, chỉ cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc. Tôi không biết có nên ly hôn hay cứ để mọi thứ như thế; tôi sẽ học và làm những gì mình muốn, vẫn lo tài chính, lo mọi việc, còn anh phụ giúp việc nhà?Ước mơ trước đây của tôi là có người chồng để nói chuyện, tâm sự đủ thứ trên đời, cùng nhau đi du lịch các nước trên thế giới. Còn hiện tại tôi thấy mình ngày càng mạnh mẽ, cô độc. Hay là lập gia đình rồi sẽ thế, không có thứ hạnh phúc mình muốn nữa?
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment