Có những nỗi đau không bao giờ lành, nhất là những nỗi đau gây ra bởi chính người thân mình.

Em 17 tuổi, theo học một trường cấp ba thuộc dạng top ở Hà Nội, có nhu cầu chính đáng về giải trí hay làm đẹp như bao người khác. Không phải em thích lên bar nhảy nhót hay này nọ, chỉ đơn giản là đi cà phê tâm sự với bạn bè hay đánh chút son cho xinh thôi. Có ai 17 tuổi mà không thế không ạ? Thế nhưng, trong mắt mẹ, em luôn là đứa không ngoan, đua đòi.

Ở trường em năng nổ, hoạt bát, hay tham gia các hoạt động, nhiều bạn bè và được quý mến. Không hiểu sao cứ về nhà, nhìn thấy mẹ là em thấy ngột ngạt, khó chịu. Chắc từ bé đến giờ lúc nào em cũng phải nghe mẹ sỉ vả, chửi bới, đánh đập đến mức ám ảnh. Cha em mất sớm, mẹ một mình nuôi em nên em cũng hiểu mẹ vất vả như nào. Em tự thấy mình ngoan ngoãn, giúp đỡ mẹ nhiều thứ; thế nhưng mẹ vất vả đâu đồng nghĩa với việc được bạo hành con cái mỗi khi nổi hứng?

Em nhớ mãi hồi lớp một, có bạn nhìn tranh trong quyển sách giáo khoa rồi hỏi và bắt chuyện với em. Em chỉ quay sang nói: "Tớ không biết đâu, học đi" (lúc đấy mới đi học, rất sợ cô giáo phạt, nhất cử nhất động đều phải xem thái độ của cô). Thế mà hôm đấy cô giáo tưởng em nói chuyện, bắt đứng dậy ra khỏi lớp. Là đứa nhút nhát nên em chỉ biết đứng im tại chỗ. Cô còn kêu bác bảo vệ vào dọa lôi em ra, bắt em đứng trước lớp xin lỗi cô, xin lỗi cả lớp. Trẻ con mà, em đâu biết gì mà thanh minh, lần đấy tủi nhục không để đâu cho hết. Cô còn gọi điện cho mẹ em. Tối đó mẹ dùng móc áo đánh em một trận mà không hỏi han gì. Tai trái em đỏ đến mức giờ nghĩ lại cái véo đấy vẫn thấy đau, muốn trào nước mắt. Mẹ còn đánh em lằn cả đùi, 11 năm trôi qua em vẫn không thể quên.

Năm lớp 4-5 gì đó, em không thích chơi với một bạn, đơn giản là không thích thôi. Bạn về mách mẹ, nói em này kia, cho rằng em nói xấu để cả lớp ghét bạn. Mẹ bạn gọi điện cho mẹ em, có lẽ xấu hổ quá nên mẹ đã đánh em một trận. Mẹ không cần quan tâm em có sai hay không, cứ đánh là đánh cho đã tay. Lên cấp hai, ở tuổi dậy thì em cũng nghịch ngợm nhưng không phải hư hỏng gì. Lần đấy em có vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân, cô giáo trông bán trú thấy em vào muộn đã dọa hôm sau đuổi về nhà, không cho ngủ tại trường nữa làm em tưởng thật. Sợ mẹ biết thì to chuyện, em đành "trú" tạm nhà đứa bạn gần trường. Không ngờ cô bán trú lại gọi cô chủ nhiệm rồi cô chủ nhiệm báo về cho mẹ em. Mẹ em đến nhà bạn tìm, rồi chửi em.

Rồi một lần vừa đi học về, mẹ cầm cán chổi nhựa đập vào giữa đầu em. Em choáng váng, không hiểu chuyện gì, hai mắt đang mở mà chỉ nhìn thấy một màu đen sầm sì, tai văng vẳng mấy câu chửi của mẹ. Hóa ra chỉ vì em xắn quần cho đỡ dài mà mẹ đánh em đến như thế. Lại có lần về quê ăn cỗ, em không mặc đồ đúng ý mẹ (đồ đó cũng không phải bất lịch sự hay gì, chỉ là áo phông với quần lửng qua gối), mẹ đã lao đến đá vào chân và bụng em, chửi rủa em trước mặt bao người. Em khóc, không phải vì đau mà vì xấu hổ.

Còn nhiều chuyện mà kể ra cũng không hết được, đêm nào em cũng ám ảnh những trận đòn roi, nhiếc móc, những câu mẹ mắng chửi. Em chỉ mong mình ngủ và mai không phải thức dậy nữa. Có nhiều đêm em phải cắn răng vào chăn để không bật ra tiếng khóc, khóc thì phải thở bằng mồm vì sợ sụt sịt mẹ biết lại bị đánh tiếp. Em còn ám ảnh đến nỗi đập đầu vào tường để không nghĩ đến những lần ăn đòn thừa sống thiếu chết nữa. Nói em là bất hiếu, hỗn láo cũng được, nhưng em không thể yêu một người suốt ngày chà đạp, đánh đập mình như thế.

Em rất stress, gần như (em cũng không chắc) bị trầm cảm. Nhiều người khuyên em nên thử nói chuyện với mẹ xem sao, thế nhưng với tính cách của mẹ thì em chắc chắn mẹ sẽ lại đấm, đá, tát như vẫn làm. Em có ý định ra ở riêng nhưng còn phụ thuộc mẹ thì điều đó bất khả thi. Giờ em phải làm sao?

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top