Tôi ngoài 40 tuổi, gặp anh từ khi còn là sinh viên; từng đưa nhau đi chơi vài lần rồi anh biệt tích.

Hồi đó, tôi mãi tương tư anh, phần vì là dân tỉnh lẻ và sắc vóc bình thường, phần vì không có mấy người theo đuổi. Ra trường, tôi có nghề nghiệp ổn định, cưới chồng nhưng chồng cờ bạc rồi nợ nần, thường xuyên bỏ nhà đi khiến tôi đau khổ. Tôi tìm được số điện thoại của anh rồi nhắn tin. Sau đó, chúng tôi gặp nhau, có quan hệ trên mức bình thường hơn một năm. Trong khi tôi đắm chìm trong tơ tưởng thì anh lại bặt vô âm tín, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe.

Năm năm sau đó, anh bắt đầu nhắn tin tương tác qua chat với tôi. Tôi vì sĩ diện và còn ghét nên không nhiệt tình tương tác. Một tuần gần đây, trong khi tôi đang buồn tủi vì chồng lại bỏ nhà đi thì bỗng nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh. Như vớ được liều thuốc tinh thần, tôi nhiệt tình tương tác, còn muốn hẹn gặp đi uống nước, cà phê cho khỏi buồn. Ban ngày, anh nhắn tin rất tình cảm; chiều tối là không bao giờ trả lời tôi. Tôi vẫn loay hoay tìm cách để quên anh, biết con người này không đàng hoàng mà sao tôi cứ nhớ. Có lẽ do tôi cô đơn giữa biển người này chăng?

Nhiều khi tôi muốn giải thoát khỏi bể khổ nhưng nghĩ đến các con lại cố gắng mạnh mẽ, kiên cường. Cuộc đời sao nhiều nỗi buồn quá. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, làm thế nào để bớt buồn và tỉnh ngộ trong mối quan hệ này?

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top