Em đã dặn lòng là anh không thích em và đã có bạn gái, thế nhưng chẳng cách nào ngăn được bản thân nhớ mong anh da diết.

Em muốn một lần can đảm hỏi thẳng anh, liệu anh có chút tình cảm nào với em? Nếu không, xin anh đừng tốt, đừng quan tâm, đừng bao dung, đừng dịu dàng với em như thế nữa. Em đã đi quá xa so với giới hạn đạo đức mà bản thân đặt ra rồi. Em chưa từng để mình có tình cảm lớn dần với một người đã có bạn gái, chắc bởi anh dịu dàng, bao dung với mọi trò đùa ngốc nghếch của em, bởi ánh mắt buồn và giọng nói trầm ấm của anh, rồi hàng tá tâm sự và những tiếc nuối của anh đã khiến em phải suy nghĩ hoài.

Em sợ khi trải lòng với anh về tình cảm không ai ủng hộ này, giữa chúng ta sẽ là một sự ngượng ngùng, anh trở nên xa lạ, em giả vờ thờ ơ. Em sợ chúng ta cứ vậy, xa dần. Anh có biết những lần tâm sự với em về cô ấy, em đứng ở một vị trí bất đắc dĩ, chua xót khuyên nhủ anh, trách cứ anh đã không kiên nhẫn hiểu cô ấy. Cô ấy, người em ghen tỵ vì có anh, có danh phận bên cạnh anh; còn em, không hơn không kém chỉ là đồng nghiệp.

Dĩ nhiên, khi viết những dòng này, em vẫn nhớ tới anh. Có giây phút nào thoáng qua anh nghĩ về em không? Em luôn hy vọng có một ngày đủ can đảm để hỏi anh về tình cảm dành cho em, về lý do cho những dịu dàng từ anh với em. Có lẽ lúc đó em không còn sợ mất đi mối quan hệ của chúng ta, không nhập nhằng giữa muốn và không muốn như lúc này.

Thúy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top