Tôi là tác giả bài: "Mỗi sáng thức dậy tôi lại bế tắc với công việc hiện tại". Tôi đã viết thiếu vài ý kiến khiến các bạn chưa hiểu rõ câu chuyện của tôi.
Tôi làm trong môi trường đặc thù, kỷ luật, chắc mọi người cũng biết tôi đang làm gì rồi. Ngày ngày tôi chạy theo chế độ, không có thời gian để suy nghĩ và làm việc khác. Vì thế, những gì liên quan đến công việc hàng ngày là tôi không có hứng thú làm và làm cũng không hiệu quả. Trong quá trình học tập 3-4 năm, tôi không thể làm thêm gì.
Từ giữa năm học thứ ba, tôi không xin tiền bố mẹ thêm vì nghĩ nhà không có tiền. Lúc đó tôi cũng chán, thời gian rảnh luôn nghiên cứu lập trình để tư duy thoải mái hơn. Tôi có thể ngồi đến hơn 1h đêm tìm hiểu và sáng 5h phải dậy rồi. Môi trường đã gián tiếp tạo cho tôi một tư duy ít giao tiếp nên trong vài năm bản thân trở nên hướng nội, muốn ở một mình, không thích giao tiếp với mọi người. Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên có thể nói gần hai năm tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, không được về nhà. Bốn năm tôi không được tiếp xúc nhiều với xã hội, có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng giao tiếp. Nhiều người cũng như tôi nhưng họ đã xác định theo nghề nên không có suy nghĩ gì.
Đối với môi trường tôi đang làm việc không hề dễ dàng để xin nghỉ, không phải ngày một ngày hai có thể nghỉ luôn, tôi mới ra trường nên càng khó hơn nữa. Không biết tôi có thể xin nghỉ được không, nếu được cũng phải một năm nữa mới có thể nghỉ, mà chưa chắc đã được duyệt. Giờ tôi không còn chút sức lực để chống chọi trong công việc, mong được nghỉ càng sớm càng tốt. Công việc không nhiều nhưng căn bản tôi không muốn làm vì gò bó, ép buộc, lại không cải thiện được bản thân.
Tôi rất hâm mộ những người có tư duy tự do, theo đuổi đam mê mình chọn; họ có môi trường để phát triển, chỉ cần dựa vào bản thân mỗi người. Tôi tự tìm hiểu về lập trình được 1-2 năm rồi nên có căn bản. Tôi chỉ ngồi học sau 9h30 tối, khi mọi người đã tắt hết điện. Tôi thuộc kiểu người thích tự do thoải mái, làm việc không bị gò bó, làm vì đam mê và không cần có nhiều tiền.
Tôi có cảm giác một người khác đang ở trong mình, sợ ngày nào đó bản thân không trụ được nữa. Ít ai có thể hiểu được môi trường sống không phù hợp với bản thân thì khó sống như thế nào. Tôi rất mong các anh chị, các bạn hiểu được cảm giác của mình và chia sẻ cùng. Tôi ít bạn bè, không ai có thể hiểu tâm trạng tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment