Tôi là nam, 23 tuổi, làm văn phòng bình, lương không cao cũng không thấp, chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương nào.
Tờ bé tới lớn, trải qua bao nhiêu đau khổ nên tôi trầm tính, suy nghĩ nhiều, thích quan sát, không thích ăn chơi nhảy múa, tiệc tùng. Hiện tại tôi không sử dụng mạng xã hội vì tôi thấy những giá trị trên đó ít, không có ý nghĩa và chóng tàn, trong khi nó lại chi phối quá nhiều tới cách suy nghĩ và cuộc sống hiện đại. Ví dụ như không đọc, không trả lời tin nhắn thì giận nhau, rồi thấy đi đâu cũng sống ảo chụp cả đống hình chỉ để đăng chứ ít khi xem lại hay dùng làm kỷ niệm. Tôi cũng chẳng có bạn bè nên có nhiều thời gian để quan sát và suy ngẫm về những gì đang diễn ra xung quanh.
Tôi trải qua và không mấy hứng thú với cuộc sống năng động, màu mè của những người trẻ tuổi hơn mình. Tôi muốn xem cuộc sống của người lớn tuổi hơn như thế nào nên thường xuyên lên Tâm sự của VnExpress để đọc. Qua nhiều bài, tôi không cảm thấy bất ngờ, nhiều lúc còn chán chường; nhiều trường hợp ly hôn, ly thân, vợ chồng chán nhau, nghi nghờ nhau, mối quan hệ hai bên nội ngoại, chuyện mẹ chồng nàng dâu... Thực tế ở quê tôi, họ hàng xâu xé lẫn nhau chỉ vì vài miếng đất di chúc. Tôi cảm thấy khó hiểu, mọi người xung quanh hầu như đều suy nghĩ khá đơn giản nhưng lại khiến mọi thứ phức tạp như vậy.
Rồi khi quay lại với bản thân, tôi suy nghĩ về tương lai, 5-10 năm nữa sẽ ra sao, lẽ nào mình lại sống như số đông, theo môtip những người xung quanh? Ví dụ như những đồng nghiệp đi làm tuần năm ngày, ngày tám tiếng, lên văn phòng ăn chơi, xã giao, hùa theo những topic hot..., cuối tuần lại dẫn con cái đi trung tâm giải trí, siêu thị, chụp hình, rồi ngày lễ lại đi chơi du lịch... cứ lặp đi lặp lại như vậy năm này qua năm khác. Kiếm nhiều tiền rồi lập gia đình, có vợ có con, nhà cao xe đẹp, có chức vụ cao trong công ty, có địa vị trong xã hội, viễn cảnh đó với nhiều người thật đáng mơ ước nhưng với tôi lại vô vị. Tiền tài, danh vọng đối với tôi chẳng có nhiều ý nghĩa, mọi thứ rồi cũng về cát bụi thôi.
Tôi cũng nghĩ đến việc sẽ sống độc thân (thực tế người có suy nghĩ như tôi chắc cũng chẳng ai dám yêu). Hy vọng tôi mau chóng được giải thoát khỏi công việc văn phòng gò bó, khỏi xã hội hiện đại và ồn ào này. Tôi luôn hướng về vùng quê yên bình thủa ấu thơ, có điều còn nhiều ràng buộc khác nhau mà tôi vẫn mắc kẹt, chưa nghĩ ra được lối thoát, chưa biết sẽ phải làm gì.
Tôi xin lỗi vì bài viết có nhiều tiêu cực, nhưng đó là suy nghĩ, trằn trọc hàng đêm của tôi mà không biết tâm sự với ai. Tôi còn trẻ nhưng cảm thấy cuộc sống thật sự tẻ nhạt.
Luân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment