Tôi là con rể tương lai của tác giả bài viết "Gửi chàng trai bị con gái tôi ‘hớp hồn’ ở nhà thờ".

Cảm ơn VnExpress và các bạn độc giả đã giúp cho hành trình tìm kiếm của tôi thêm ý nghĩa. Trước khi gửi bài trước cho chuyên mục Tâm sự, tôi đã đăng một bài khác trong group cộng đồng người Việt ở Mỹ và một bài bằng tiếng Anh trong forum của giới trẻ ở đây. Thật ra tôi không đặt nhiều hy vọng vào mục Tâm sự nhưng vẫn thử gửi bài. Đọc bài hồi âm từ ba em, tôi vui không thể tả. Tôi có ấn tượng tốt với ba mẹ em ngay lần đầu gặp ở nhà thờ hôm đó, nay càng thấy mến hai bác hơn. Những lời tâm sự chân thành của bác, cùng những lời động viên tích cực từ các bạn độc giả, làm tôi thấy hạnh phúc dù chưa biết có nên duyên với em hay không.

Đọc bài của bác trai, tôi biết mình không thể tham dự bữa tối Thanksgiving cùng gia đình bác. Trong bài bác nói "Hai tuần nữa là Thanksgiving", nhưng chính xác chỉ còn tám ngày. Hơn nữa, cách nhà thờ của tôi khoảng 20 phút lái xe về hướng Nam, tôi biết có đến hai nhà thờ Công giáo. Tôi lên mạng kiểm tra, thấy có một cái nữa cũng gần gần đó, vậy tổng cộng là ba cái. Từ chủ nhật đến Thanksgiving chỉ có năm ngày, làm sao tôi có thể gặp, làm quen, kết thân với em, được em mời về nhà chỉ trong nhiêu đó thời gian. Sau khi nghiên cứu kỹ cả ba nhà thờ về lịch sử thành lập, vị trí, khoảng cách, phương hướng,... tôi nghiêng về một nhà thờ. Tôi cầu nguyện mong là mình đúng, nhưng nếu sai cũng không sao, tôi tin sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại em.

Chủ nhật (19/11/2023), theo lời khuyên của các độc giả, tôi mặc lại chiếc áo xanh hôm trước, đến nhà thờ đó sớm hơn giờ lễ một tiếng. Tôi đậu xe ở hàng đầu tiên gần cổng vào, chờ đợi, nhìn từng chiếc xe chạy vào. Xe tiến vào dần nhiều, bãi đậu xe dần đầy mà vẫn chưa thấy em đâu. Gần 45 phút sau, xe em quẹo vào, giây phút đó tôi vui đến độ cười toe toét. Tôi ra khỏi xe, đứng nhìn theo, chờ em đậu xe. Khi em đang đi vào nhà thờ, tôi lại gần, nói "Chào em" (tiếng Việt). Em quay mặt lại, bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, nói "Dạ, em chào anh".

Tôi kể là đã gặp gia đình em ở nhà thờ kia, nghe nói chuyện nên biết em là người Việt. Tôi nói thỉnh thoảng cũng hay đi nhà thờ này, hôm nay tình cờ gặp lại em nên thấy vui. Em mỉm cười, nói nhận ra tôi. Tôi không kể với em về hai bài viết của tôi và ba em, cũng không cho em biết chuyện tôi tìm kiếm em. Tôi không muốn em cảm thấy "sợ" khi biết có một người lạ bám đuôi mình từ nhà thờ kia đến nhà thờ này. Tôi định chờ một thời gian để em hiểu tôi hơn, khi đó sẽ thú nhận.

Chúng tôi chào hỏi, làm quen, cùng đi vào nhà thờ. Lễ xong, chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi ra xe. Tôi hỏi thăm ba mẹ em, em nói sáng thứ ba, ba mẹ sẽ về tới. Đến xe em, tôi chào và quay về xe mình, vô xe tôi mới sực nhớ chưa xin số điện thoại của em, có lẽ vui quá nên quên. Tôi vội quay lại xe em, nhìn dáng vẻ của tôi, em tủm tỉm cười. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, chúc nhau một ngày tốt lành. Thứ năm, tôi nhắn tin chúc Thanksgiving, thấy hạnh phúc khi em nhắn tin chúc lại.

Chủ nhật sau Thanksgiving, tôi đi nhà thờ của em, gặp em và ba mẹ. Em giới thiệu tôi với ba mẹ. Tôi và hai bác giả vờ chưa biết nhau. Sau một hồi nói chuyện, bác trai kêu tôi nếu không bận gì thì ghé nhà bác, phụ treo dây đèn Giáng sinh lên mái garage. Em níu tay bác tỏ ý mới quen sao lại nhờ vả. Thấy tôi nhiệt tình đồng ý, em cười. Em chở mẹ, còn bác trai đi chung xe với tôi. Tôi và bác hỏi thăm, trò chuyện thoải mái với nhau. Bác kể cũng thường đọc VnExpress nhưng về Việt Nam bác ít đọc, cô Tư em đọc bài của tôi thấy ngờ ngợ nên gửi cho bác. Hôm hai bác từ Việt Nam qua, em đã kể về chuyện gặp tôi. Nghe là bác biết tôi chưa nói với em về hai bài viết nên hai bác giữ bí mật.

Công việc của tôi chỉ làm trên máy tính, nhưng tôi cũng là một handyman thực thụ. Công ty tôi ở một bang khác, tôi làm online ở nhà, bốn ngày một tuần, một năm chỉ bay đến chỗ làm một, hai lần nên có rất nhiều thời gian rảnh. Mọi việc sửa chữa trong nhà, thay nhớt xe, rửa xe, cắt cỏ, tỉa cây,... tôi tự làm hết. Tôi làm không chỉ vì rảnh, mà vì thích. Việc lên mái nhà lắp dây đèn, tôi rất rành. Thấy tôi làm thuần thục, bác trai rất hài lòng, kêu tôi chiều đến nhà bác ăn cơm và xem thành quả (đèn). Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên của tôi ở Mỹ, vui vẻ, ấm cúng và đặc biệt. Sau đó, tôi và em đi dạo trong xóm.

Trò chuyện với nhau, chúng tôi mới biết hai đứa từng học chung trường đại học ở Sài Gòn. Năm em thi vào trường, là sinh viên năm nhất thì tôi đã tốt nghiệp và đang bắt đầu chương trình thạc sĩ ở Anh. Tuy em chỉ học một thời gian ngắn rồi đi Mỹ nhưng nhớ rất rõ những kỷ niệm ở Sài Gòn. Khi tôi nói nhà mình nằm ở khúc đường tên đó, em ồ lên thích thú vì từng đạp xe ngang qua. Tôi thấy em thật dễ thương, gần gũi và mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.

Mùa này Florida tối nhanh hơn, thường tám giờ trời mới tắt nắng nhưng hôm nay sáu giờ đường đã lên đèn, nhà nhà lấp lánh ánh đèn Giáng sinh, cùng với tiết trời se lạnh tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Có lẽ đang yêu nên tôi thấy mọi thứ đẹp hơn. Tôi thấy hạnh phúc và trân trọng giây phút được đi bên cạnh cô gái mình cảm mến. Tôi biết chơi cờ tướng từ khi học cấp hai, do ba tôi dạy. Tôi chơi cũng khá nhưng lâu rồi chưa chơi lại. Chiều thứ sáu (01/12/2023), bác trai hẹn tôi đến nhà chơi đánh cờ. Đánh ván nào, tôi thua ván nấy, không phải giả vờ thua mà là thua thật sự. Bác nói bác đánh cờ online mỗi ngày, đây là lần đầu tiên bác đánh trực tiếp với người trẻ tuổi như tôi. Tôi thấy vui khi vừa đánh cờ vừa trò chuyện với bác.

Lát sau, bác trai lái xe đi công chuyện đột xuất, dặn tôi đợi bác về. Tôi ngồi nói chuyện với bác gái một lúc thì em đi chợ về (trùng hợp, em cũng không đi làm thứ sáu). Chúng tôi cười chào nhau rồi tôi theo em chạy bộ. Khi hai đứa ngồi nghỉ ở một bãi cỏ, tôi đưa em đọc hai bài viết của tôi và bác trai. Đây không phải dự tính của tôi, có lẽ vì cảnh hoàng hôn lúc đó, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống mặt hồ, yên bình và thơ mộng, làm tôi bất chợt hành động như vậy. Em chậm rãi đọc, im lặng một hồi, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi nói "May mắn cho anh và ba em, vì em cũng cảm mến anh, nếu không thì hai người sẽ gặp rắc rối với em". Sau đó em cười, nhưng tôi thấy mắt em nhòe đi, em nói thấy thương ba mẹ và cũng cảm động trước sự chân thành của tôi.

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Mười mấy năm sống xa gia đình, đây là mùa holiday ấm áp và hạnh phúc nhất của tôi. Chỉ là những điều rất bình dị như chơi đánh cờ với ba em, đi dạo với em, cùng đi nhà thờ với gia đình em,... nhưng tôi thấy rất trân quý và biết ơn. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho em thêm lớn. Em là cô gái tình cảm, biết quan tâm người khác, sống khiêm nhường và rất yêu gia đình, là mẫu người tôi mong được gắn bó. Em rất thích trò chuyện với tôi, ở bên nhau chúng tôi nói đủ chuyện, kể cho nhau những kỷ niệm từng có ở Việt Nam, những khó khăn và nỗ lực khi bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng đất xa lạ - nơi mà giờ cả hai đều xem là quê hương thứ hai của mình. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cảm thấy đồng cảm. Đoạn đường từ nay về sau, tôi mong được đồng hành với em.

Tết âm lịch này, tôi dự định về Việt Nam thăm gia đình mình, sẽ thật tuyệt vời khi có em đi cùng. Thứ sáu (08/12/2023), người thân của gia đình em từ xa về thăm, quây quần trong bữa tối. Ba em giới thiệu tôi với mọi người và kể lại câu chuyện tôi làm quen em. Nghe xong, cả nhà hào hứng, vỗ tay chúc mừng. Hai bác tươi cười, ánh mắt hạnh phúc. Tôi thấy biết ơn hai bác vì đã tin tưởng và đối xử với tôi như người trong nhà. Tôi cũng đã video call cô Tư em ở Việt Nam để nói lời cám ơn vì đã gửi bài viết của tôi cho bác trai. Cô rất mừng và nói "Cô cũng đang ngóng tin bữa giờ, không ngờ hai con quen nhau lẹ quá", khen tôi giỏi. Khi tôi chào mọi người ra về, bác trai đi theo ra xe, nhắc tôi viết bài thông báo tin vui cho các độc giả, nói nhớ cho bác gửi lời cảm ơn và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Tôi tuân lệnh, về nhà viết ngay và cố gắng viết thật chi tiết để đáp lại sự mong mỏi của mọi người.

Qua bài viết này, tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm kích của mình với sự nhiệt thành của các bạn độc giả. Tôi thấy ấm áp khi đọc bình luận của các bạn và cũng rất cảm động khi nhiều bạn sau khi đọc bài của bác trai đã qua bài viết của tôi để thông báo. Cảm ơn chuyên mục Tâm sự đã góp phần tạo cơ hội cho tôi kết nối với người tôi yêu. Tôi - chàng trai có râu quai nón (rất nhiều khi chưa cạo) và em - cô gái có khả năng nhận ra tôi là người Việt chỉ bằng một ánh mắt lướt qua, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau ở Việt Nam nhưng may mắn gặp được nhau ở Mỹ, chính thức nên duyên từ nay. Tôi thay mặt vợ sắp cưới và ba mẹ vợ tương lai chúc mọi người mùa Giáng sinh an lành và có giây phút cuối năm vui vẻ và ấm áp. Một lần nữa, chân thành cảm ơn.

Thái Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top