Tôi là nữ, dưới 30 tuổi, được sinh ra ở vùng đất Tây Nam Bộ, vừa dạy học ở Sài Gòn vừa học liên thông đại học.

Ngoại hình của tôi bình thường, chỉ có mái tóc kiểu pixie là bị chú ý nhiều nhất. Tôi vài lần nghĩ đến việc nuôi tóc dài ra để trông nữ tính hơn, nhưng biết rõ đó không phải là con người mình, rồi sẽ quay lại với tóc ngắn. Tôi của hiện tại, một phần đáng để kể là nhờ mái tóc ngắn, bên cạnh những việc tôi làm, không ít thì nhiều người ngoài cũng có ấn tượng dù tôi không rõ họ nghĩ gì. Phong cách ăn mặc của tôi hướng đến sự thoải mái, cũng sắm váy đầm như ai nhưng ưu tiên những chiếc jeans và áo thun ở đa số các dịp.

Về tính cách, tôi khá ít nói, không biết giỡn, chỉ thoải mái với những ai thật sự thân thiết. Tôi có một vài người bạn, hầu hết đều gay, chúng tôi có thể chia sẻ câu chuyện của nhau ở một mức độ nào đó. Đối với công việc, tôi làm hết mình, rất ít khi khiến sếp phải phàn nàn. Nói nãy giờ mong không bị lan man, tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn tổng quát nhất về mình. Giờ đến lúc tôi trải lòng về chuyện tình duyên.

Tôi có tổng cộng ba mối tình, hai mối đầu quen trên app khi còn trẻ dại, kéo dài một tháng là dứt. Mối thứ ba là bạn mình mai mối, được gần hai năm. Lý do chia tay là do hết yêu, không còn gì để nói với nhau nữa. Chúng tôi chia tay trong im lặng, anh ấy hiện có người mới. Tôi hoàn toàn không đau khổ, không khóc, thậm chí tôi nghĩ biết vậy kết thúc sớm hơn để hai bên đỡ mất thời gian và hao mòn tâm trí. Cho đến giờ, chia tay hai năm, tôi vẫn một mình. Nhiều lần tôi tự vấn bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp để có ai đó theo đuổi. Trước giờ tôi vẫn là đứa đi tán người ta, nhưng chẳng ai tán lại mình.

Người ta nói: "Mây tầng nào gặp gió tầng đó", tôi tin vào câu nói này. Tôi cố gắng nâng cao kiến thức, tài chính thì được, nhưng về ngoại hình và tính cách không thể nào đi trái với thiên hướng của bản thân. Còn một chuyện nữa, tôi không dự định sinh con. Đối với tôi, cuộc sống có muôn vàn chuyện buồn, chuyện gây bức xúc, còn niềm vui thì khó tìm, mà cuộc vui nào chẳng chóng tàn? Sinh một đứa trẻ ra rồi gắn nó với bao trách niệm, nghĩa vụ, còn người phụ nữ phải chống chọi với những tháng ngày thai nghén và cái đau thấu trời xanh của việc sinh đẻ, tôi không thể. Nếu thực tâm muốn nuôi dạy một đứa trẻ, tôi sẽ nhận nuôi khi kinh tế và tâm lý vững vàng.

Hai năm tôi không quen ai, đi đi về về một mình, cuối tuần đôi khi gặp bạn bè hoặc đi xem phim một mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, đã có suy nghĩ tải lại app hẹn hò hoặc đăng bài mục Tâm sự để tìm người thương, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn muốn tìm một mối quan hệ bên ngoài, quen biết từ khi là bạn rồi chuyển cấp độ thành người yêu. Tôi biết chuyện này như phim vậy, khó xảy ra, đặc biệt với một đứa có vòng xã hội hạn hẹp như mình, có nằm mơ cũng không gặp được. Nhưng tôi vẫn có niềm tin sắt đá vào một tình yêu như thế, rồi một ngày nắng hay mưa nào đó, tôi sẽ gặp chàng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc tràn trề rồi.

Viết đến đây cũng phần nào giúp tôi trút bớt bầu tâm sự, hiểu bản thân thêm một chút khi viết ra những điều trên. Dù gì đi nữa, tôi rất cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Hiền Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top